Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/372

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
1 : 22
2 : 13
II SA-MU-ÊN

vật dùng làm của-lễ đầu mùa;
Vì tại nơi đó, cái khiên của anh-hùng bị nhơ-nhuốc,
Tức là cái khiên của Sau-lơ, nó sẽ chẳng hề được xức dầu nữa.
22 Cây cung của Giô-na-than chẳng hề trở về
Mà không dính đầy huyết kẻ chết, và mỡ của người dõng-sĩ;
Cây gươm của Sau-lơ không hề trở về mà không vinh-quang.
23 Khi còn sống, Sau-lơ và Giô-na-than yêu nhau đẹp nhau,
Lúc chết chẳng bị lìa khỏi nhau:
Hai người vốn lẹ hơn chim ưng,
Mạnh hơn con sư-tử!
24 Hỡi con gái Y-sơ-ra-ên, hãy khóc về Sau-lơ,
Người đã mặc cho các ngươi áo-xống màu đỏ điều xa-xí,
Trau-giồi áo-xống các ngươi bằng đồ vàng.
25 Cớ sao người dõng-sĩ ngã giữa cơn trận?
Nhân sao Giô-na-than thác trên gò-nỗng các ngươi?
26 Hỡi Giô-na-than, anh tôi, lòng tôi quặn-thắt vì anh,
Anh làm cho tôi khoái dạ;
Nghĩa bậu-bạn của anh lấy làm quí hơn tình thương người nữ.
27 Cớ sao những anh-hùng bị ngã xuống?
Nhân sao các binh-khí họ bị bẻ gãy?

Đa-vít đi đến Hếp-rôn, được tôn làm vua của Giu-đa

21 Sau đều đó, Đa-vít cầu-vấn Đức Giê-hô-va như vầy: Tôi có nên đi lên trong một thành nào của xứ Giu-đa chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng: Hãy đi lên. Đa-vít tiếp: Tôi phải lên trong thành nào? Đức Giê-hô-va đáp: Hếp-rôn. 2 Đa-vít đi đến đó, đem theo hai người vợ, là A-hi-nô-am ở Gít-rê-ên, và A-bi-ga-in, nguyên là vợ của Na-banh ở Cạt-mên. 3 Đa-vít cũng đem các người ở cùng mình đi lên, mỗi người với gia-quyến mình, mà ở trong các thành của địa-phận Hếp-rôn. 4 Những người Giu-đa đi đến đó, và xức dầu cho Đa-vít làm vua nhà Giu-đa.

Người ta đến nói cho Đa-vít rằng: Dân ở Gia-be đã chôn Sau-lơ. 5 Đa-vít bèn sai sứ đến cùng dân-sự Gia-be trong Ga-la-át, mà nói rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã có lòng nhơn-từ đối cùng Sau-lơ, chúa các ngươi, mà chôn người! 6 Nguyện Đức Giê-hô-va lấy nhơn-từ và thành-thực mà đối lại cùng các ngươi! Còn ta, cũng sẽ làm đều thiện cho các ngươi, bởi vì các ngươi đã làm như vậy. 7 Nguyện cho tay các ngươi được mạnh, khá tỏ mình ra người hào-kiệt; vì Sau-lơ, chúa các ngươi đã thác, và nhà Giu-đa đã xức dầu cho ta làm vua của họ.

Ích-bô-sết cai-trị Y-sơ-ra-ên

8 Bấy giờ Áp-ne, quan tổng-binh của Sau-lơ, bắt Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ mà đưa qua Ma-ha-na-im, 9 lập người làm vua Ga-la-át, A-su-rít, Gít-rê-ên, Ép-ra-im, Bên-gia-min, và cả Y-sơ-ra-ên. 10 Khi Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ, khởi cai-trị Y-sơ-ra-ên, thì đã được bốn mươi tuổi, và người cai-trị hai năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo Đa-vít mà thôi. 11 Thì-giờ Đa-vít ở Hếp-rôn, cai-trị trên nhà Giu-đa, là bảy năm sáu tháng.

Giô-áp và Áp-ne giao-chiến nhau. — A-sa-ên chết

12 Vả, Áp-ne, con trai của Nê-rơ, và các tôi-tớ của Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ, ở Ma-ha-na-im kéo ra đặng đi đến Ga-ba-ôn. 13 Giô-áp, con trai của Xê-ru-gia, và các tôi-tớ của Đa-vít, cũng kéo ra; hai bên gặp nhau tại lối hồ Ga-ba-ôn, rồi bọn

— 360 —