Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/37

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
24: 16
24: 41
SÁNG-THẾ KÝ

ra. Nàng là con gái của Bê-tu-ên, Bê-tu-ên là con trai của Minh-ca, vợ Na-cô, em trai của Áp-ra-ham. 16 Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng-trinh, chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng nhận đầy bình nước, rồi trở lên. 17 Đầy-tớ bèn chạy lại trước mặt nàng và nói rằng: Xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình. 18 Nàng đáp rằng: Thưa chúa, hãy uống đi; rồi nàng lật-đật đỡ bình xuống tay và cho người uống. 19 Khi đỡ cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng: Tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc-đà chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi. 20 Nàng lật-đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc-đà uống. 21 Còn người ngồi làm thinh mà nhìn nàng, để cho biết Đức Giê-hô-va làm thành công-việc mình đi đây hay chăng.

22 Khi lạc-đà vừa thôi uống, người đầy-tớ bèn lấy một khoanh vàng nặng được nửa siếc-lơ và đôi xuyến nặng được mười siếc-lơ, 23 mà nói rằng: Nàng là con ai? xin nói cho tôi biết. Trong nhà cha nàng có chỗ nào cho tôi ở nghỉ ban đêm chăng? 24 Nàng đáp rằng: Tôi là con gái của Bê-tu-ên, cháu nội của Minh-ca và Na-cô. 25 Rồi lại nói: Nhà chúng tôi có nhiều rơm và cỏ, và cũng có chỗ để cho ở nghỉ nữa. 26 Người bèn cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, 27 mà nói rằng: Đáng ngợi-khen thay Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi! Ngài chẳng ngớt thương-xót và thành-thực đối cùng chủ tôi! Khi đương đi, Đức Giê-hô-va dẫn-dắc tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy.

28 Người gái trẻ đó chạy về, thuật chuyện nầy lại cho nội nhà mẹ mình.

La-ban và Bê-tu-ên tiếp-rước Ê-li-ê-se

29 Vả, nàng Rê-be-ca có một anh, tên là La-ban. La-ban chạy đến người đầy-tớ đó ở gần bên giếng. 30 Vừa thấy khoanh vàng và đôi xuyến nơi tay em gái mình, và đã nghe chuyện Rê-be-ca thuật lại rằng: Người nầy nói vậy! thì đi đến người, đương đứng gần bên mấy con lạc-đà, ở nơi giếng nước, 31 mà thưa rằng: Hỡi người đã được Đức Giê-hô-va ban phước! Xin mời vào. Sao đứng ngoài nầy vậy? Tôi đã sửa-soạn nhà và dọn-dẹp một nơi cho mấy con lạc-đà rồi. 32 Người đầy-tớ bèn vào nhà; La-ban cổi yên cho lạc-đà, đem cỏ cùng rơm cho các thú đó; rồi lấy nước đặng rửa chơn cho người đầy-tớ và mấy kẻ đi theo. 33 Đoạn, người nhà bày bữa và mời ăn; nhưng người đầy-tớ nói: Không, tôi không ăn đâu, nếu chưa nói được những đều tôi cần phải nói. La-ban đáp rằng: Hãy nói đi!

34 Người bèn nói rằng: Tôi là đầy-tớ của Áp-ra-ham. 35 Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chủ tôi bội-phần, trở nên thạnh-vượng; Ngài cho chủ tôi chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai tớ gái, lạc-đà và lừa. 36 Vả, Sa-ra, vợ chủ tôi, trở về già, có sanh một con trai cho người; người đã giao gia-tài mình lại hết cho con trai đó. 37 Chủ tôi lại có bắt tôi thề rằng: Ngươi chớ cưới cho con trai ta một người vợ nào trong bọn con gái của dân Ca-na-an, là xứ ta đương trú-ngụ; 38 nhưng hãy về nhà cha ta, trong vòng bà con ta, mà cưới cho nó một người vợ tại đó. 39 Tôi nói cùng chủ tôi rằng: Có lẽ người con gái không khứng theo tôi về. 40 Chủ đáp rằng: Đức Giê-hô-va là Đấng ta phục-sự sẽ sai thiên-sứ theo ngươi, làm cho thành công-việc ngươi đi; và ngươi sẽ cưới cho con trai ta một người vợ trong vòng bà-con ta, tại nhà cha ta. 41 Vậy, nếu khi ngươi đi về bà-con ta, mà họ không khứng gả cho, thì ngươi sẽ được gỡ lời thề nặng của ngươi đã thề cùng ta đó.

— 25 —