17 Tế-lễ những ma-quỉ chẳng phải là Đức Chúa Trời,
Quì-lạy các thần mà mình chưa hề biết,
Tức là các thần mới vừa đến ít lâu,
Mà tổ-phụ các ngươi không kính-sợ.
18 Ngươi không kể đến Hòn-Đá sanh mình,
Và quên Đức Chúa Trời đã tạo mình.
19 Đức Giê-hô-va có thấy đều đó, nên trong cơn thạnh-nộ,
Ngài đã từ-bỏ các con trai và con gái mình.
20 Ngài có phán: Ta sẽ giấu mặt ta,
Để xem sự cuối-cùng của chúng nó ra sao;
Vì là một dòng-dõi gian-tà,
Là những con-cái không có lòng trung-tín.
21 Chúng nó giục ta phân-bì, vì cúng-thờ thần chẳng phải là Đức Chúa Trời,
Lấy sự hư-không mà chọc giận ta;
Ta cũng vậy, lấy một dân-tộc hèn mà trêu sự phân-bì của chúng nó,
Lấy một nước ngu-dại mà chọc giận chúng nó.
22 Vì có lửa nổi phừng trong cơn giận ta,
Cháy cho đến đáy sâu âm-phủ,
Thiêu-nuốt đất và thổ-sản,
Cùng cháy đốt nền các núi.
23 Ta sẽ chất những tai-vạ trên mình chúng nó,
Bắn chúng nó hết các tên ta.
24 Chúng nó sẽ bị đói hao-mòn, bị rét tiêu đi,
Và một thứ dịch-hạch độc-dữ ăn nuốt.
Ta sẽ khiến răng thú rừng,
Và nọc độc của loài bò dưới bụi đến hại chúng nó.
25 Ngoài thì gươm dao,
Trong thì kinh-khủng
Sẽ làm cho trai-trẻ, gái đồng-trinh,
Và con đương bú, luôn với người già bạc
Đều bị diệt-vong.
26 Ta nói rằng: Ta sẽ lấy hơi thở ta quét sạch chúng nó đi,
Diệt kỷ-niệm chúng nó khỏi loài người.
27 Song sợ thù-nghịch nhiếc-nhóc,
Kẻ cừu-địch chúng nó lầm hiểu,
La rằng: Tay chúng tôi đã tỏ sức cao-cường,
Chớ chẳng phải Đức Giê-hô-va có làm mọi đều ấy đâu!
28 Vì là một dân mất trí,
Trong lòng không có thông-minh!
29 Chớ chi họ khôn-ngoan và hiểu được,
Ước gì nghĩ đến sự cuối-cùng vẫn đợi họ!
30 Nhược bằng Hòn-Đá không có bán chúng nó,
Và Giê-hô-va không giao nộp chúng nó,
Thì làm sao một người rượt nổi ngàn người,
Và hai người đuổi mười ngàn người trốn đi?
31 Vì hòn-đá chúng nó chẳng phải như Hòn-Đá chúng ta,
Thù-nghịch chúng ta cũng xét-đoán như vậy.
32 Cây nho chúng nó vốn là chồi của Sô-đôm,
Và do đất của Gô-mô-rơ.
Trái nho chúng nó vốn là độc,
Và chùm nho vốn là đắng;
33 Rượu nho chúng nó là nọc độc con rắn,
Một thứ nọc độc rất dữ của rắn hổ.
34 Những việc như thế làm sao ta quên được?
Ta đã niêm-phong nó vào trong kho ta.
35 Khi chơn chúng nó xiêu-tó,
Sự báo-thù sẽ thuộc về ta, phần đối-trả sẽ qui về ta.
Vì ngày bại-hoại của chúng nó hầu gần,
Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/259
32 : 17
32 : 35
PHỤC-TRUYỀN LUẬT-LỆ KÝ
— 247 —
