30 Môi-se đọc hết những lời của bài ca nầy cho cả hội Y-sơ-ra-ên nghe:
Bài ca của Môi-se
321 Hỡi trời, hãy lắng tai, tôi sẽ nói;
Và đất, hãy nghe những lời của miệng tôi.
2 Đạo của tôi rải ra như mưa;
Lời tôi sa xuống khác nào sương-móc,
Tợ mưa tro trên cây cỏ,
Tỉ như mưa tầm-tã trên đồng xanh.
3 Vì tôi sẽ tung-hô danh Giê-hô-va.
Hãy tôn sự oai-nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi!
4 Công-việc của Hòn-Đá là trọn-vẹn;
Vì các đường-lối Ngài là công-bình.
Ấy là Đức Chúa Trời thành-tín và vô-tội;
Ngài là công-bình và chánh-trực.
5 Chúng đáng mang xấu-hổ, vì đã phản Ngài,
Chẳng phải con trai của Ngài nữa: quả là một dòng-dõi gian-tà và điên-đảo!
6 Hỡi dân khờ-dại không trí,
Các ngươi báo-đáp Đức Giê-hô-va như vậy sao?
Ngài há chẳng phải là Cha ngươi, Đấng đã chuộc ngươi chăng?
Há chẳng phải Ngài đã dựng nên ngươi, và lập ngươi sao?
7 Hãy nhớ lại những ngày xưa,
Suy-xét những năm của các đời trước;
Hãy hạch-hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho,
Cùng các trưởng-lão, họ sẽ nói cho.
8 Khi Đấng Chí-Cao phân-phát sản-nghiệp cho muôn dân,
Phân-rẽ những con-cái A-đam,
Thì Ngài định bờ-cõi của các dân,
Cứ theo số dân Y-sơ-ra-ên.
9 Vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài,
Gia-cốp là cơ-nghiệp Ngài.
10 Ngài tìm được người trong một nơi rừng-rú,
Tại nơi vắng-vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng.
Ngài bao-phủ người, săn-sóc người,
Gìn-giữ người như con ngươi của mắt mình.
11 Như phụng-hoàng phấp-phới dởn ổ mình,
Bay chung-quanh con nhỏ mình,
Sè cánh ra xớt nó,
Và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào,
12 Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn-dắc người thể ấy,
Không có thần nào khác ở cùng người.....
13 Ngài đã khiến người cỡi trên các nơi cao của xứ,
Y-sơ-ra-ên đã ăn hoa-quả của đồng ruộng,
Ngài khiến người hút mật của hòn đá,
Dầu của hòn đá cứng hơn hết,
14 Và nút mỡ sữa bò và sữa chiên.
Ngài ban cho người mỡ chiên con,
Chiên đực sanh tại Ba-san, và dê đực,
Cùng bột lọc nhứt-hạng của lúa mạch;
Người có uống huyết của nho như rượu mạnh.
15 Giê-su-run[1] đã mập-mạp và cất-đá,
— Người trở nên mập, lớn và béo tròn. —
Người đã lìa-bỏ Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên người,
Và khinh-dể Hòn-Đá của sự chửng-cứu người.
16 Chúng nó trêu-ghẹo Ngài phân-bì, bởi sự cúng-thờ những thần khác,
Chọc giận Ngài vì các sự gớm-ghiếc;
- ▲ Giê-su-run là một tên của dân Y-sơ-ra-ên dùng trong văn-thi.