Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/217

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
1 : 17
1 : 38
PHỤC-TRUYỀN LUẬT-LỆ KÝ

tụng của mỗi người với anh em mình, hay là với khách ngoại-bang ở cùng người. 17 Trong việc xét-đoán, các ngươi chớ tư-vị ai; hãy nghe người hèn như nghe người sang, đừng có sợ ai, vì sự xét-đoán thuộc về Đức Chúa Trời. Phàm việc nào lấy làm rất khó cho các ngươi, hãy đem đến trước mặt ta thì ta sẽ nghe cho. 18 Vậy, trong lúc đó, ta có truyền cho các ngươi mọi đều mình phải làm.

19 Đoạn, bỏ Hô-rếp, chúng ta trải ngang qua đồng vắng minh-mông và gớm-ghê mà chúng ta thấy kia, hướng về núi dân A-mô-rít, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phán dặn; rồi chúng ta đến Ca-đe-Ba-nê-a.

20 Bấy giờ, ta nói cùng các ngươi rằng: Các ngươi đã đến núi của dân A-mô-rít mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho chúng ta. 21 Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó xứ nầy cho ngươi; hãy đi lên, chiếm làm sản-nghiệp, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ-phụ ngươi đã phán cùng ngươi; chớ ái-ngại, chớ kinh-khủng. 22 Các ngươi hết thảy bèn lại gần ta và nói rằng: Hãy sai những người đi trước chúng tôi, đặng do-thám xứ và chỉ-bảo về đường-sá nào chúng tôi phải lên, và các thành chúng tôi phải vào. 23 Lời nầy đẹp lòng ta; ta chọn mười hai người trong các ngươi, tức mỗi chi-phái một người. 24 Mười hai người đó ra đi, lên núi, đi đến khe Ếch-côn và do-thám xứ. 25 Họ hái cầm trong tay mình những trái cây xứ đó, đem về cho chúng ta; thuật lại cùng chúng ta rằng: Xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho thật là tốt. 26 Nhưng các ngươi không muốn lên đó, và đã bội-nghịch mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, 27 lằm-bằm trong trại mình mà rằng: Ấy bởi Đức Giê-hô-va ghét chúng ta, nên khiến chúng ta ra xứ Ê-díp-tô, đặng phó chúng ta vào tay dân A-mô-rít, để tiêu-diệt đi. 28 Chúng ta sẽ đi lên đâu? Anh em chúng ta làm cho chúng ta tiêu gan vì nói rằng: Ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta; ấy là những thành lớn và kiên-cố đến tận trời; vả lại, tại đó, chúng tôi có thấy những con-cháu của dân A-na-kim[1].

29 Nhưng ta nói cùng các ngươi rằng: Chớ ái-ngại và chớ sợ-sệt gì. 30 Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đi trước, chánh Ngài sẽ chiến-cự cho các ngươi, như Ngài đã thường làm trước mắt các ngươi tại xứ Ê-díp-tô, 31 và trong đồng vắng — là nơi ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi, cho đến khi tới chốn nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình. 32 Dầu vậy, các ngươi vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, 33 là Đấng đi trước dẫn các ngươi trên đường, để tìm cho các ngươi một nơi đóng trại; ban đêm trong đám lửa, ban ngày trong đám mây, đặng chỉ con đường các ngươi phải đi.

34 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va nghe tiếng của lời nói các ngươi, bèn nổi giận và thề rằng: 35 Chẳng một ai của dòng-dõi gian-ác nầy sẽ thấy xứ tốt-đẹp mà ta đã thề ban cho tổ-phụ các ngươi, 36 ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê. Người sẽ thấy xứ đó; và ta sẽ ban cho người cùng con-cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung-tín trọn-vẹn. 37 Lại, Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi cũng nổi giận cùng ta, mà rằng: Ngươi cũng vậy, sẽ không vào đó đâu. 38 Giô-suê, con trai Nun, là đầy-tớ ngươi, sẽ được vào đó. Hãy làm


  1. Tức là người giềnh-giàng cao lớn; — hãy xem Phục-Truyền Luật-Lệ Ký 2 : 10-11.
— 205 —