các ngươi sẽ biết rằng những người nầy có khinh-bỉ Đức Giê-hô-va.
31 Vừa khi Môi-se nói dứt các lời nầy, đất ngay dưới chơn họ bèn nứt ra; 32 hả miệng nuốt họ, gia-quyến và hết thảy phe Cô-rê cùng tài-sản của chúng nó. 33 Các người đó còn đương sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm-phủ; đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội-chúng. 34 Cả Y-sơ-ra-ên ở xung-quanh nghe tiếng họ la, đều chạy trốn, vì nói rằng: Chúng ta hãy coi chừng, kẻo đất nuốt chúng ta chăng!
35 Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu-hóa hai trăm năm mươi người đã dâng hương.
36 Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 37 Hãy nói với Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế-lễ A-rôn, biểu lượm các lư-hương ra khỏi chỗ lửa cháy, và đổ lửa của các lư-hương nơi xa, vì lư-hương đã nên thánh. 38 Còn những lư-hương của các người đã phạm tội cùng sanh-mạng mình, người ta phải lấy làm thành những tấm dát mỏng để bọc bàn-thờ. Bởi các lư-hương đã dâng trước mặt Đức Giê-hô-va đã thành thánh; những tấm dát đó sẽ dùng làm một dấu cho dân Y-sơ-ra-ên. 39 Vậy, Ê-lê-a-sa, thầy tế-lễ, lấy những lư-hương bằng đồng của các người bị thiêu đã dâng lên, và người ta làm thành những tấm dát mỏng để bọc bàn-thờ. 40 Ấy là một kỷ-niệm cho dân Y-sơ-ra-ên, để người nào ngoại dòng A-rôn chớ đến gần đặng xông hương trước mặt Đức Giê-hô-va, kẻo e đồng số-phận cùng Cô-rê và bè-đảng người, theo lời Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy.
41 Ngày mai, cả hội dân Y-sơ-ra-ên lằm-bằm cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: Hai người đã làm chết dân của Đức Giê-hô-va. 42 Khi hội-chúng đương hiệp nhau nghịch cùng Môi-se và A-rôn, thì ngó về hướng hội-mạc, xảy thấy trụ mây bao-phủ hội-mạc, và sự vinh-quang của Đức Giê-hô-va hiện ra. 43 Môi-se và A-rôn đến đứng trước hội-mạc, 44 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 45 Hãy dan ra khỏi giữa hội-chúng nầy, thì ta sẽ tiêu-diệt nó trong một lát. Nhưng hai người sấp mặt xuống đất, 46 rồi Môi-se nói cùng A-rôn rằng: Hãy cầm lấy lư-hương để lửa từ trên bàn-thờ vào, bỏ hương lên trên, mau mau đi đến hội-chúng và làm lễ chuộc tội cho họ; vì sự thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên, và tai-vạ đã phát khởi. 47 A-rôn bèn cầm lấy lư-hương y như Môi-se đã biểu; chạy đến giữa hội-chúng; kìa, tai-vạ đã phát khởi giữa dân-sự. A-rôn bèn bỏ hương vào, và làm lễ chuộc tội cho dân-sự. 48 Người đứng giữa kẻ chết và kẻ sống, thì tai-vạ bèn ngừng lại. 49 Có mười bốn ngàn bảy trăm người chết vì tai-vạ nầy, trừ ra những kẻ đã bị chết vì cớ Cô-rê. 50 Đoạn, A-rôn trở về cùng Môi-se tại cửa hội-mạc, rồi tai-vạ ngừng lại.
Cây gậy của A-rôn.— Chứng-cớ quyết về chức tế-lễ của người
171 Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên và biểu rằng: Mỗi chi-phái của họ phải đem nộp cho ngươi một cây gậy; nghĩa là mười hai cây gậy bởi các quan-trưởng của mỗi chi-phái. 3 Ngươi phải đề tên mỗi người trên cây gậy của mình, và đề tên A-rôn trên cây gậy của Lê-vi; vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng-tộc. 4 Ngươi phải để các gậy đó trong hội-mạc, trước hòm bảng-chứng, là nơi ta gặp ngươi. 5 Hễ người nào ta chọn lấy, thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa; vậy ta sẽ làm cho nín đi trước mặt