Giê-hô-va. Người nào mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn, ấy là người thánh. Hỡi con-cháu Lê-vi, thôi đủ rồi!
8 Môi-se nói cùng Cô-rê rằng: Hỡi con-cháu Lê-vi, bây giờ hãy nghe. 9 Về phần các ngươi, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã biệt các ngươi riêng ra với hội-chúng Y-sơ-ra-ên, và khiến các ngươi đến gần Ngài đặng làm công-việc trong đền-tạm của Đức Giê-hô-va, đặng chực hầu việc trước mặt hội-chúng, việc ấy há là nhỏ-mọn sao? 10 Ngài biểu ngươi, hết thảy anh em ngươi với con-cháu Lê-vi đến gần Ngài, các ngươi lại còn kiếm chức tế-lễ nữa sao? 11 Vì vậy, ngươi và toàn bè-đảng của ngươi đều hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va! Vì A-rôn là ai mà các ngươi lằm-bằm cùng người?
12 Môi-se sai đòi Đa-than và A-bi-ram, con trai Ê-li-áp; nhưng hai người đáp rằng: Chúng tôi không đi lên đâu. 13 Há là đều nhỏ-mọn mà ngươi đã đem chúng ta ra khỏi xứ đượm sữa và mật, đặng làm cho chúng ta chết trong đồng vắng, mà ngươi lại còn muốn lấn-lướt trên chúng ta nữa sao? 14 Quả thật, ngươi không có dẫn chúng ta đến trong một xứ đượm sữa và mật đâu, ngươi không cho chúng ta đồng ruộng hay là vườn nho làm sản-nghiệp đâu! Ngươi toan khoét mắt của dân nầy ư?...... Chúng ta không đi lên đâu.
15 Môi-se nổi giận lắm, thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Xin đừng kể đến của-lễ chay chúng nó nữa; tôi không có bắt nơi chúng nó một con lừa nào, và tôi cũng không có làm hại một ai trong bọn chúng nó. 16 Đoạn, Môi-se nói cùng Cô-rê rằng: Ngày mai ngươi và toàn bè-đảng ngươi với A-rôn hãy ra mắt Đức Giê-hô-va. 17 Mỗi người hãy lấy lư-hương mình bỏ hương ở trong, rồi mỗi người dâng lư-hương mình trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là hai trăm năm mươi cái lư-hương. Ngươi và A-rôn, mỗi người cũng phải có lư-hương mình.
18 Vậy, mỗi người lấy lư-hương mình để lửa vào, bỏ hương trên, rồi đứng tại cửa hội-mạc luôn với Môi-se và A-rôn. 19 Cô-rê hiệp cả hội-chúng nghịch lại Môi-se và A-rôn tại cửa hội-mạc; sự vinh-quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả hội-chúng. 20 Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 21 Hãy tách khỏi giữa hội-chúng nầy, thì ta sẽ tiêu-diệt nó trong một lát. 22 Hai người bèn sấp mặt xuống mà rằng: Ôi Đức Chúa Trời, là Chúa của thần-linh mọi xác-thịt! chỉ có một người phạm tội mà Chúa lại nổi giận cùng cả hội-chúng sao? 23 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 24 Hãy nói cùng hội-chúng mà rằng: Hãy dan ra khỏi chung-quanh chỗ ở của Cô-rê, Đa-than, và A-bi-ram.
25 Môi-se đứng dậy, đi lại phía Đa-than và A-bi-ram; các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên đi theo người. 26 Người nói cùng hội-chúng rằng: Bây giờ, hãy dan ra khỏi trại của các người hung-ác nầy, và chớ đụng đến vật chi thuộc về họ, e các ngươi sẽ chết vì những tội của họ chăng. 27 Vậy, dân-sự dan ra khỏi tứ phía chỗ ở của Cô-rê, Đa-than, và A-bi-ram. Đa-than và A-bi-ram ra đứng tại cửa trại với vợ, con trai và con nít mình.
28 Môi-se bèn nói rằng: Nhờ đều nầy các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va có sai ta đặng làm các đều nầy, và ta chẳng làm sự chi tự ta. 29 Nếu các kẻ đó chết như mọi người khác chết, nếu họ đồng chịu số-phận chung như mọi người, thì Đức Giê-hô-va không có sai ta. 30 Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một sự thật mới, nếu đất hả miệng ra nuốt họ và mọi món chi thuộc về họ, nếu họ còn đương sống mà xuống âm-phủ, thì