Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/160

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
26 : 27
27 : 3
LÊ-VI KÝ

27 Dẫu đến đỗi vậy, mà các ngươi cứ không khứng nghe ta, còn phản-đối cùng ta, 28 thì ta cũng sẽ nghịch lại cùng các ngươi cách giận-dữ, và vì cớ tội-lỗi các ngươi, sẽ sửa-phạt gấp bảy lần nữa. 29 Các ngươi sẽ ăn thịt con trai con gái mình; 30 ta sẽ hủy-diệt những nơi cao các ngươi, phá-đổ những hình mặt trời, và để thây các ngươi chồng trên thây của hình-tượng mình, tâm-hồn ta sẽ ghê-gớm các ngươi. 31 Ta sẽ làm cho thành các ngươi ra vắng-vẻ, các nơi thánh quạnh-hiêu, và ta chẳng còn hưởng mùi thơm về của-lễ các ngươi nữa. 32 Ta sẽ làm xứ ra đồi-bại, đến đỗi kẻ thù-nghịch ở tại đó cũng lấy làm lạ. 33 Ta sẽ tản-lạc các ngươi trong các dân và rút gươm ra đuổi theo sau các ngươi: xứ các ngươi sẽ hoang-vu, thành sẽ vắng-vẻ.

34 Trọn trong lúc đất bỏ hoang-vu, và các ngươi ở trong đất của kẻ thù-nghịch, khi đó đất sẽ được an-nghỉ hưởng những năm sa-bát. 35 Trọn lúc đất bỏ hoang-vu sẽ được an-nghỉ; vì lúc các ngươi còn ở đất đó, nó không được an-nghỉ trong những năm sa-bát của các ngươi. 36 Còn ai trong các ngươi sống sót lại, ta sẽ làm cho họ nhát-gan trong xứ của thù-nghịch mình; tiếng lá khua sẽ làm cho họ chạy trốn, khác nào chạy trốn trước lưỡi gươm, té ngã mà không ai đuổi theo. 37 Người nầy vấp ngã trên người kia như trước ngọn gươm, vốn chẳng ai rượt đuổi theo họ; các ngươi không thể chịu nổi trước mặt quân thù-nghịch mình. 38 Các ngươi sẽ bị chết mất giữa các dân, đất kẻ thù-nghịch sẽ nuốt các ngươi. 39 Ai trong các ngươi còn sống, sẽ vì cớ gian-ác mình và gian-ác của tổ-phụ mà hao-mòn trong xứ kẻ thù-nghịch mình.

40 Khi ấy, họ sẽ nhận gian-ác mình, và gian-ác của tổ-phụ mình, những tội-lỗi họ đã phạm, và sự chống-trả họ đã cự cùng ta, 41 đến đỗi ta cũng chống trả lại, dẫn họ vào xứ kẻ thù-nghịch. Bấy giờ nếu lòng không chịu cắt-bì của họ sẽ tự hạ mình xuống, và sẽ phục đều sửa-phạt về gian-ác mình, 42 thì ta sẽ nhớ lại sự giao-ước ta đã lập cùng Gia-cốp, cùng Y-sác, cùng Áp-ra-ham, và ta sẽ nhớ lại xứ nầy. 43 Vì xứ bị họ bỏ hoang, sẽ được nghỉ bấy nhiêu năm sa-bát tùy theo họ bỏ hoang-vu bao nhiêu; họ sẽ chịu hình-phạt của gian-ác mình, bởi vì đã khinh-bỉ mạng-lịnh ta, và tâm-hồn họ đã lấy làm ghê-gớm các luật-pháp ta. 44 Dẫu vậy, đương khi họ bị ở trong xứ kẻ thù-nghịch mình, ta cũng chẳng bỏ họ đâu, chẳng ghê-gớm họ đến phải hao-mòn hết, và chẳng bội sự giao-ước ta lập cùng họ đâu, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của họ. 45 Ta vì họ sẽ nhớ lại sự giao-ước đã lập cùng tổ-phụ họ mà ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô trước mặt các dân, đặng làm Đức Chúa Trời của họ. Ta là Đức Giê-hô-va.

46 Đó là các điều-lệ, mạng-lịnh, và luật-pháp mà Đức Giê-hô-va nhờ Môi-se, lập ra giữa Ngài cùng dân Y-sơ-ra-ên, tại trên núi Si-na-i.

Những lời khấn-nguyện và các vật biệt riêng ra thánh

271 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào có ai dùng loài người mà khấn-nguyện, thì ngươi hãy định giá cho; giá đó thuộc về Đức Giê-hô-va. 3 Nếu ngươi định giá về một người nam từ hai mươi đến sáu mươi tuổi, thì hãy định cho năm chục siếc-lơ bạc, tùy theo siếc-lơ nơi thánh[1].


— 148 —