21 Chớ bắt con cái mình đặng dâng cho thần Mo-lóc[1], chớ làm ô-danh Đức Chúa Trời ngươi: Ta là Đức Giê-hô-va.
22 Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái-gớm. 23 Chớ nằm cùng một con thú nào, mà gây cho mình bị ô-uế với nó; một người đờn-bà chớ nằm cùng thú-vật nào; ấy là một sự quái-gớm.
24 Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô-uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô-uế vì cớ làm các việc đó. 25 Đất vì chúng nó mà bị ô-uế; ta sẽ phạt tội-ác họ; đất sẽ mửa dân nó ra vậy. 26 Còn các ngươi, hoặc dân bổn-xứ, hoặc kẻ khách kiều-ngụ giữa các ngươi, phải giữ luật-pháp và mạng-lịnh ta, đừng làm một trong những đều quái-gớm nầy. 27 Vì những đều quái-gớm ấy, những người ở tại xứ trước các ngươi đã làm; và đất vì cớ đó phải thành ô-uế. 28 Vậy, chớ làm đất thành ô-uế, e khi đất mửa các ngươi ra, như đã mửa dân cư-trú tại xứ trước các ngươi chăng; 29 vì phàm ai làm một trong những đều quái-gớm ấy sẽ bị truất khỏi dân-sự mình. 30 Thế thì, các ngươi phải giữ đều ta phán dặn, để đừng làm theo một trong các thói-tục gớm-ghiếc nào đã làm trước các ngươi, và các ngươi chớ vì các thói-tục đó mà gây cho mình ô-uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.
Luật-pháp về việc giữ đạo trước mặt Chúa và trước mặt người ta
191 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy truyền cho cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên thánh, vì ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh.
3 Ai nấy phải tôn-kính cha mẹ mình và giữ những ngày sa-bát ta: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.
4 Chớ xây về hình-tượng và cũng chớ đúc tượng tà-thần: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.
5 Khi các ngươi dâng của-lễ thù-ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng một cách cho được nhậm; 6 ăn nội trong ngày dâng đó và ngày mai; còn phần chi dư lại qua ngày thứ ba, thì phải thiêu đi. 7 Nếu người ta để ăn đến ngày thứ ba, ấy là một đều gớm-ghiếc, chẳng được nhậm. 8 Ai ăn của-lễ như vậy sẽ mang lấy tội-ác mình, vì đã làm vật thánh của Đức Giê-hô-va ra ô-độc: người đó sẽ bị truất khỏi dân-sự mình.
9 Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ có gặt đến cuối đầu đồng, và chớ mót lại những bông còn sót; 10 các ngươi chớ cằn mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi, hãy để cho mấy người nghèo và kẻ khách: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.
11 Các ngươi chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói dối, và chớ lừa-đảo nhau.
12 Các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô-danh của Đức Chúa Trời mình: Ta là Đức Giê-hô-va.
13 Chớ ức-hiếp kẻ lân-cận mình, chớ cướp-giựt của họ.
Tiền công của kẻ làm mướn ngươi, chớ nên để lại trong nhà mình cho đến ngày mai.
14 Chớ nên rủa-sả người điếc, chớ để trước mặt người mù vật chi làm cho người vấp té; nhưng hãy kính-sợ Đức Chúa Trời ngươi: Ta là Đức Giê-hô-va.
15 Các ngươi chớ phạm sự bất-nghĩa trong việc xét-đoán, chớ thiên-
- ▲ Ấy là một tà-thần của người A-mô-nít thờ.