Trang:Kinh Thanh Cuu Uoc Va Tan Uoc 1925.pdf/139

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
12 : 8
13 : 22
LÊ-VI KÝ

là luật-lệ về người đờn-bà sanh con trai hay là con gái. 8 Còn nếu người không thế lo cho có một chiên con, thì phải bắt hai chim cu, hoặc hai con bò-câu con, con nầy dùng làm của-lễ thiêu, con kia dùng làm của-lễ chuộc tội; thầy tế-lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người, và người sẽ được sạch.

Luật-lệ về bịnh phung

131 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 2 Khi một người nào da trên mình nổi sưng, mụt lở, hoặc một đém trắng, dường sẽ trở thành trên da mình một vít phung, thì người ta phải dẫn người đó đến thầy tế-lễ A-rôn, hay là đến một trong các con trai người là những thầy tế-lễ. 3 Thầy tế-lễ sẽ khán vít ở trên da thân người; nếu lông vít đó đã trở thành trắng, và nếu vít hủng xuống sâu hơn da thân mình, ấy là một vít phung: thầy tế-lễ khán rồi sẽ định người nầy là ô-uế.

4 Còn nếu có một đém trắng trên da thân người, đém không sủng xuống sâu hơn da, và nếu lông không trở thành trắng, thì thầy tế-lễ phải giam người đó trong bảy ngày. 5 Qua ngày thứ bảy, thầy tế-lễ sẽ khán người, nếu vít đó ngừng lại, không ăn lan trên da, thì phải giam người một lần thứ nhì bảy ngày nữa. 6 Qua ngày thứ bảy, thầy tế-lễ sẽ khán người lại; nếu vít đó đã tái, không ăn lan trên da, thì thầy tế-lễ sẽ định người đó là tinh-sạch; ấy là mụt lở mà thôi. Người đó phải giặt áo-xống mình, thì sẽ được tinh-sạch. 7 Nhưng nếu sau khi người đã đến trước mặt thầy tế-lễ để được định là tinh-sạch, mụt lở còn phát lại trên da, thì người phải đến thầy tế-lễ một lần thứ nhì.. 8 Thầy tế-lễ sẽ khán cho, nếu mụt lở đã ăn lan trên da thì phải định người là ô-uế; ấy là bịnh phung vậy.

9 Khi có một vít phung trên người nào, thì phải dẫn người đó đi tỏ mình cùng thầy tế-lễ. 10 Thầy tế-lễ khán cho; nếu có nổi sưng sắc trắng trên da làm cho lông trở thành trắng, và có một lằn thịt chín đỏ nơi chỗ sưng đó, 11 ấy là bịnh phung thâm-niên trong da của thân người, thầy tế-lễ sẽ định người là ô-uế, không nên giam họ, vì đã bị ô-uế rồi.

12 Còn nếu phung lở trên da, bao phủ hết da của người có vít đó, từ đầu chí chơn, khắp nơi nào thầy tế-lễ dòm thấy được, 13 thì thầy tế-lễ phải khán cho; nếu phung bao phủ cùng hết thịt, thì sẽ định người có vít là tinh-sạch; người đã hóa trắng cùng mình, nên được tinh-sạch vậy. 14 Nhưng ngày nào phát ra thịt chín đỏ, thì người bị ô-uế. 15 Khi thầy tế-lễ thấy thịt chín đỏ thì phải định người là ô-uế; thịt chín đỏ là ô-uế; ấy là bịnh phung vậy. 16 Nhưng nếu thịt chín đỏ thay đi, hóa ra trắng, thì người phải đi tỏ mình cùng thầy tế-lễ; 17 thầy tế-lễ khán cho, và nếu vít đã trở thành trắng, thì phải định người có vít là tinh-sạch, vì đã được tinh-sạch rồi.

18 Khi một người nào trên da thân mình có mụt chốc đã chữa lành, 19 và tại chỗ mụt chốc có nổi sưng sắc trắng hay là một đém trắng-hồng, thì người đó phải đi tỏ mình cùng thầy tế-lễ; 20 thầy tế-lễ khán cho; nếu cái đém hủng sâu hơn da, và nếu lông trở thành trắng, thì thầy tế-lễ phải định người là ô-uế; ấy là một vít phung đã lở trong mụt chốc vậy. 21 Còn nếu thầy tế-lễ khán, không thấy lông trắng trong chỗ đém, không hủng sâu hơn da, và thấy đã trở thành tái, thì hãy giam người đó trong bảy ngày. 22 Nếu đém ăn lan

— 127 —