mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? 33 Ai sẽ kiện kẻ lựa-chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công-bình những kẻ ấy. 34 Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus-Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu-nguyện thế cho chúng ta. 35 Ai sẽ phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương của Đấng Christ? có phải hoạn-nạn, khốn-cùng, bắt-bớ, đói-khát, trần-truồng, nguy-hiểm, hay là gươm-giáo chăng? 36 Như có chép rằng:
Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày;
Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt.[1]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu-thương mình mà thắng hơn bội phần. 38 Vì tôi chắc rằng bất-kỳ sự chết, sự sống, các thiên-sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền-phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta.
V. — Người Giu-đa và người ngoại đối với sự xưng công-bình bởi đức-tin
(Từ 9 : 1 đến 11: 36)
Sự đau-thương của Phao-lô về dân Y-sơ-ra-ên
91 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương-tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh-Linh: 2 tôi buồn-bực lắm, lòng tôi hằng đau-đớn. 3 Bởi tôi ước-ao có thể chính mình bị dứt-bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà-con tôi theo phần xác, 4 tức là dân Y-sơ-ra-ên, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh-hiển, lời giao-ước, luật-pháp, sự thờ-phượng và lời hứa; 5 là dân sanh-hạ bởi các tổ-phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi-khen đời đời. A-men.
Quyền rất lớn của ân-điển Đức Chúa Trời
6 Ấy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô-ích. Vì những kẻ bởi Y-sơ-ra-ên sanh-hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Y-sơ-ra-ên. 7 Cũng không phải vì là dòng-dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy đều là con-cái người; nhưng có chép rằng: Ấy là bởi Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng-dõi gọi theo tên ngươi;[2] 8 nghĩa là chẳng phải con-cái thuộc về xác-thịt là con-cái Đức Chúa Trời, nhưng con-cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng-dõi Áp-ra-ham vậy. 9 Vả, lời nầy thật là một lời hứa: Cũng kỳ nầy ta sẽ lại đến, Sa-ra sẽ có một con trai.[3] 10 Nào những thế thôi, về phần Rê-be-ca, khi bà ấy bởi tổ-phụ chúng ta là Y-sác mà có thai đôi cũng vậy. 11 Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm đều chi lành hay dữ — hầu cho được giữ vững ý-chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén-chọn tự-do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu-gọi — 12 thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng: Đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ;[4] 13 như có chép rằng: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau.[5]
14 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công-bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy! 15 Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương-xót kẻ ta thương-xót.[6] 16 Vậy đều đó chẳng phải bởi người nào ao-ước hay người nào bôn-ba mà được, bèn