anh em đã đến mách cho chúng tôi hay là nói xấu về anh nữa. 22 Dầu vậy, chúng tôi muốn biết anh nghĩ làm sao; vì về phần đạo nầy, chúng tôi biết người ta hay chống-nghịch khắp mọi nơi.
23 Họ đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông; từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng-giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật-pháp Môi-se và các đấng tiên-tri mà gắng sức khuyên-bảo họ về Đức Chúa Jêsus. 24 Có người chịu tin lời người nói, có kẻ chẳng tin. 25 Bởi chưng họ không đồng-ý với nhau và ra về, nên Phao-lô chỉ nói thêm một lời nầy: Đức Thánh-Linh đã phán phải lắm, khi Ngài dùng đấng tiên-tri Ê-sai mà phán cùng tổ-phụ các ngươi rằng:
26 Hãy đến nơi dân nầy và nói rằng:
Các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi;
Lấy mắt xem mà không thấy gì.
27 Vì lòng dân nầy đã nặng-nề;
Họ bịt lỗ tai,
Nhắm mắt lại,
E rằng mắt mình tự thấy,
Tai mình tự nghe,
Lòng mình tự hiểu,
Và họ trở lại
Mà ta chữa cho lành được chăng.[1]
28 Vậy, hãy biết sự cứu-rỗi của Đức Chúa Trời nầy đã sai đến cho người ngoại; những người đó sẽ nghe theo vậy.[2]
30 Phao-lô ở trọn hai năm tại một nhà trọ đã thuê. Người tiếp-rước mọi người đến thăm mình, 31 giảng về nước Đức Chúa Trời, và dạy-dỗ về Đức Chúa Jêsus-Christ cách tự-do trọn-vẹn, chẳng ai ngăn-cấm người hết.