Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/7

Trang này đã được phê chuẩn.
TÍCH TÚY-KIỀU

Đời Gia-tĩnh nhà Minh, có họ Vương làm quan viên-ngoại, sinh được ba đứa con, con út trai là Vương-quan. con đầu lòng hai đứa gái là Túy-Kiều vuối Túy-Vân, hai gã nhan sắc đẹp-đẽ xinh-tốt quá chừng, lại thêm học-hành thông-minh, lịch-sự đủ đều, cầm, kỳ, thi họa chẳng thua ai.

Lúc ấy nhằm tiết tháng ba, người-ta hay đi tảo mộ. Ba chị em mới rủ nhau đi chơi xuân, đi qua khỏi suối. Túy-kiều thấy cái mồ con Đạm-tiên, không ai giẫy cỏ, không ai viếng-thăm, thì nghĩ lại cái điều hồng-nhan bạc phận mà khóc, hồn Đạm-tiên về hòa thơ vuối Túy-kiều. Vừa chiều tối, ba chị em dắc nhau ra về, gặp Kim-trọng là bạn học với Vương-quan, chào hỏi chuyện-vãn, hai chị em lạ khép-nép giấu mặt.

Về nhà Túy-kiều đêm nằm trằn-trọc, chiêm-bao thấy Đạm-tiên về nói chuyện về nỗi đoạn trường đến sau. Túy-kiều vùng khóc lên, mẹ nghe được hỏi làm sao vậy, thì nó nói chuyện chiêm-bạo lại cho mẹ nó nghe. Thì mẹ nó la nó, biểu nó đừng có tin chiêm-bao mộng-mị, có thật vào đâu.

Còn chàng Kim-trọng từ khi gặp mặt Túy-kiều về cứ tưởng nhớ luôn-luôn, nên chạy tới chỗ gặp khi trước, thì lại càng không thấy người, lại càng thương nhớ lắm: Cuốn gói đi thẳng qua Lam-kiều tìm nhà Túy-kiều. Tới đó thấy tòa nhà cao lớn, mà