Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/69

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 72 —

Ngoài thì chủ khách dập-dều,
một nhà huyên với một Kiều ở trong.
Nhìn càng lã-chã giọt hồng,
dỉ tai nàng mới giãi lòng thấp cao.
Hổ sanh ra phận thơ đào,
công cha ngãi mẹ kiếp nào trả xong?
Lỡ-làng nước đục vùi trong,
trăm năm để mót tấm lòng từ đây.
Xem gương trong bấy nhiêu ngày,
thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già.
Khi về bỏ vắng trong nhà,
khi vào dùi-thẳng khi ra vội-vàng.
Khi ăn khi nói lỡ-làng,
khi thầy khi tớ xem thường xem khinh.
Khác màu kẻ quí người thanh,
gẫm ra cho kĩ như hình con buôn.
Thôi con còn nói chi con?
sống nhờ đất khách, thác chôn quê người!
Vương-bà nghe bấy nhiêu lời,
tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên.
Vài tuần chửa cạn chén khuyên,[1]
mái ngoài nghĩ đã giục liền ruổi xe.
Xót con lòng nặng bè-bè,
trước yên ông đã nằn-nì thấp cao.
Xót con liễu yếu thơ đào,
rấp nhà đến nỗi chen vào tôi ngươi!
Từ đây góc biển ven trời,
nắng mưa thủi thủi,[2] quê người một thân.


  1. Chén khuyên. — Một tuần uống là nhấm ba lần rót rượu đưa con.
  2. Thủi-thủi — Trụi trụi.