Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/61

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 64 —

Mất người còn chút của tin,
phím đờn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
Mai sau dầu đến bao giờ,
đốt lò hương ấy, đỡ tơ phím nầy.
Trông ra ngọn cỏ lá cây,
thấy hiu hắt gió thì hay chị về.
Hồn còn mang nặng lời thề,
nát thân bồ liễu đền nghì trước mai.[1]
Dạ đài cách mặt khuất lời,
chứa-chan giọt lụy cho người thác oan;
Bây-giờ trâm gãy bình tan,
kể làm sao xiết muôn vàn ái ân?
Trăm ngàn gởi lạy tình quân,
tóc tơ vắn vỏi có ngằn ấy thôi.
Phận sao phận bạc như vôi,[2]
đã đành nước chảy hoa trôi lỡ-làng.
Ôi Kim-lang, hỡi Kim-lang.
thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!
Cạn lời hồn ngất máu say,
một hơi lặng ngắt, đôi tay lạnh đồng.
Xuân huyên chợt tỉnh giấc nồng,
một nhà chật ních kẻ trong người ngoài.
Kẻ thang người thuốc bời-bời,
mới dầu cơn vậng chửa phai giọt hồng.
Hỏi sao ra sự lạ-lùng,
Kiều càng nức-nỡ[3] mở không ra lời.
Nỗi nàng Vân mới dỉ tai,
chiếc vành đây với tờ-bồi ở đây.


  1. Bồ liễu. — Phận con gái — Trước mai — vợ chồng.
  2. Bạc như vôi. — Trắng như vôi: Bạc quá.
  3. Nức-nỡ. — Tức-tối.