— 49 —
Ra tuồng trên Bộc trong dâu,[1]
thì con người ấy ai cầu làm chi.
Phải đều ăn xổi ở thì,
tiết trăm năm nở bỏ đi một ngày.
Gẫm duyên kỳ ngộ xưa nay,
lứa đôi ai lại đẹp tày Thôi-Trương.[2]
Mây-mưa đánh đổ đá vàng,
quá chìu nên đã chán chường én anh.
Trong khi kết cánh trên nhành,
mà lòng rẻ-rúng[3] đã trình một bên.
Mái tây để lạnh hương nguyền,
cho duyên đằm-thắm ra duyên bỉ-bàng.[4]
Gieo thoi[5] trước chẳng giữ-giàng,[6]
để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai?
Vội chi liễu ép hoa nài,
còn thân ắt cũng đền bồi có khi.
Thấy lời đoan chánh[7] dễ nghe,
chàng càng thêm nể thêm vì mười phân.
Bóng tàu[8] vừa lợt vẻ ngân.[9]
tin đâu đã đến cửa ngăn gọi vào.
- ▲ Trên bộc. — Bộc thượng (Sông bộc). Trong dâu. — Tang trung (bãi dâu). Dâu đọc giâu.
- ▲ Thôi. — Thôi-oanh-oanh (tên con gái). Trương — Trương-cung (tên con trai); hai đứa trai gái với nhau mà sau mẹ không gả, nên lấy nhau không đặng mà bỏ nhau.
- ▲ Rẻ rúng. — Dễ lắm.
- ▲ Bỉ-bàng. — Hổ-thẹn, xấu hổ.
- ▲ Gieo thoi. — Tích con gái kia quăng thoi gãy rang cái lão Tạ-côn là con trai đến chọc nó.
- ▲ Giữ giàng. — Giữ gìn.
- ▲ Đoan chánh. — Ngay thẳng.
- ▲ Bóng tàu. — Bóng mặt trăng.
- ▲ Ngân. — Sông ngân hà.