Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/45

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 48 —

Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
tiếng mau dập-dập như trời đổ mưa.
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,
khiến người ngồi đấy cũng ngơ-ngẩn sầu.
Khi dựa gối khi cúi đầu,
khi gò chín khúc,[1] khi châu đôi mày.[2]
Rằng hay thì thật là hay,
nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào.
Lựa chi những khúc tiêu tao,[3]
chột lòng mình cũng nao-nao lòng người.
Rằng quen mất nết đi rồi,
tẻ[4] vui thôi cũng tánh trời biết sao.
Lời vàng vưng lãnh ý cao,
hoạ dần-dần bớt chút nào được không.
Hoa hương càng tỏ thức hồng,
đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu.
Sóng tình dường đã xiêu-xiêu,
xem trong âu-yếm, có chìu lả-lơi.[5]
Thưa rằng đừng lấy làm chơi,
giẽ[6] cho thưa hết một lời đã nao.
Vỉ chi một đáo yêu đào,[7]
vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh.
Đã cho vào bực bố kinh,[8]
đạo tùng phu, lấy chữ trinh làm đầu.


  1. — Ruột — (cửu phúc hồi trường).
  2. — Nhăn hài cái mày.
  3. — Ai oán, thảm thiết.
  4. Tẻ. — Buồn.
  5. Lả lơi. — Lả lúa.
  6. Giẽ. — (Hượm) — Khoan đã, thủng-thẳng.
  7. — Đào chi yêu-yêu. — Yểu-điệu như là đào.
  8. Bố kinh. — (Quần bố kinh xoa) — thật đạo vợ chồng.