Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/43

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 46 —

Đừng đều nguyệt nọ hoa kia,
ngoài ra ai lại tiếc gì với ai.
Rằng nghe nổi tiếng cầm đài,
nước-non luống những lóng tai Chung-kỳ.[1]
Thưa rằng tiện kị sá chi?
đã lòng dạy đến dạy thì phải vưng.
Hiên sau treo sẵn cầm trăng,
vội-vàng Sanh đã tay nưng ngang mày.
Nàng rằng nghề mọn riêng tây,
làm chi cho nặng lòng người lắm thân.
Lựa dần dây võ dây văn,[2]
bốn dây to nhỏ theo vần cung thương.
Khúc đâu Hán Sở chiến trường,
nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau.
Khúc đâu Tư-mã hoàng cầu,[3]
nghe ra như oán như sầu phải chăng.
Kê-khang nầy khúc Quảng-lăng,[4]
một rằng lưu thủy, hai rằng hành vân.[5]
Quá quan nầy khúc Chiêu-quân.[6]
nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia.
Trong như tiếng hạc bay qua,
đục như tiếng suối mới sa nửa vời.


  1. Chung-tử-kỳ là người lóng tai nghe ông Bá-nha đờn.
  2. Dây võ. — Dây dài. Dây văn. — Dây tiểu.
  3. — Ông Tư-mã-tương-như hay là Trường-khanh đờn khúc Phụng-cầu-hoàng: Trác-văn-quân nhỏ tuổi góa chồng đêm nghe liền leo vách thành qua; sau lấy nhau nên vợ nên chồng...........
  4. — Ông Kê-khang đờn bản Quảng-lăng hay lắm....
  5. Hành vân. — Bản đờn về việc đi dạo chơi.
  6. — Bản lúc bà Chiêu-quân ra Ngọc-môn-quan than thân mà đi cống hồ.