— 45 —
Bây-giờ rỏ mặt đôi ta,
biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm-bao.
Vội vàng làm lễ rước vào,
đài sen nối nến, song đào thêm hương.
Tiên[1] thề cùng thảo một chương,
tóc mây một món dao vàng một đôi.
Vầng-trăng vặc-vặc giữa trời,
đinh-ninh hai mặt một lời song-song.
Tóc tơ căn-vặn tấc lòng,
trăm năm tạc một chữ đồng[2] đến xương.
Chén hà[3] sánh giọng quình tương,[4]
dải là hương lụn, bình gương bóng lồng.[5]
Sanh rằng gió mát trăng trong,
bấy lâu nay một chút lòng chửa cam.
Giọt sương chửa nặng cầu lam,[6]
sợ lần-khân[7] quá ra sàm-sở chăng.[8]
Nàng rằng: hồng-diệp xích-thằng,
một lời cũng đã tiếng rằng tương tri.
- ▲ Tiên. — Tờ.
- ▲ Chữ đồng — Đồng tịch đồng sàng, đồng sanh, đồng tử.
- ▲ Chén hà. — (hà bôi) chén ngọc tử hà.
- ▲ — Tiệc rượu cầm uống chúc thọ.
- ▲ — Dải là — đồng tâm kiết. Hương tàn đèn lụn. — Đã khuya lắm.
- ▲ Cầu lam. — (Lam-kiều); tích Lam điền chưởng ngọc. Lư-sanh muốn con gái bà quán mà người ta không gả, biểu có một đấu ngọc đem đến thì mới được. Lư-sanh đi tới cầu Lam-kiều, gặp ông già cho ba cục đá dặn đem trồng nơi Lam-điền đủ một trăm ngày thì thành một đấu ngọc, làm thì quả có làm vậy, nên dùng tích ấy.
- ▲ Lần-khân. — Lầy-đây.
- ▲ Sàm-sở. — Lần-đâm, bốc-mạt.