Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/35

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 38 —

Ngần-ngừ nàng mới thưa rằng:
thói nhà băng tuyết[1] chất hàng phỉ phong.[2]
Dầu khi lá thắm chỉ hồng.[3]
nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha.
Nặng lòng xót liễu vì hoa,
trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa.
Sanh rằng rày gió mai mưa,
ngày xuân đã dễ tình-cờ mấy khi.
Dầu chăng xét tấm tình si,[4]
thiệt đây mà có ích gì đến ai?
Chút chi gắn-vó một-hai,
cho đành rồi sẽ liệu bài mối-manh.
Khuôn-linh[5] dầu phụ tấc thành,[6]
cũng liều bỏ quá xuân xanh một đời.
Lượng xuân dầu quyết hẹp-hòi,
công đeo-đắn[7] chẳng thiệt-thòi lắm ru?
Lặng nghe lời nói như dầu,[8]
chìu xuân dễ khiến nết thu ngại-ngùng.
Rằng trong buổi mới lạ-lùng,
nể lòng có lẽ cầm lòng cho đang.


  1. — Giá tuyết. — Trong sạch tử-tế như giá như tuyết.
  2. — Phỉ phong. — Kính đáo. — Gái còn trinh tiết.
  3. Lá thắm. — (Ngư câu hồng diệp), tích bà Hàn-phu-nhơn viết trong lá thả theo nước, ông Vu-hựu được, hoà thơ lại....... Đến sau phóng cung nữ ra, thì Vu-hựu chuộc về làm vợ. — Sau nói chuyện với nhau mới biết thiên duyên tại Hồng-diệp. — Chỉ-hồng. — Xích thằng hệ túc. — Nhơn-duyên.
  4. Si. — Ngây dại.
  5. — Linh cơ. — Tạo hóa lô. — Trời.
  6. Tấc thành. — Phương thốn. — Lòng thành.
  7. — Đeo đuổi.
  8. Như dầu. — Trơn lu.