Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/34

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 37 —

Sanh rằng lân-lý ra vào,
gần đây nào phải người nào xa-xôi.
Được rày nhờ chút thơm rơi,
kể đà thiếu-nảo lòng người bấy nay.
Mấy lâu mới được một ngày,
dừng chơn gạn chút niềm tây[1] gọi là.
Vội vào thêm lấy cũa nhà,
xuyến vàng đôi chiếc, khăn là[2] một vuông.[3]
Vén mây nhón bước ngọn tường,
phải người hôm nọ rõ-ràng chăng nhe?[4]
Sượng sùng dở ý rụt-rè,[5]
kẻ nhìn tạn mặt, người e cúi đầu.
Rằng từ ngẩu-nhĩ[6] gặp nhau,
thầm trông trộm nhớ bấy lâu đã dồn.
Xương mai tính đã xỏ mòn,
lần-lừa ai biết hãy-còn hôm nay.
Tháng tròn như gởi cung mây,
chằng-chằng một phận ấp cây đã liều.[7]
Tạn đây xin một hai điều,
đài gương soi đến dấu bèo cho chăng?[8]


  1. Niềm tây. — Chuyện riêng, tình riêng.
  2. Là — Lụa-là, là-lượt.
  3. Một vuông. — Một cái khăn, như nói vuông, hay-là chuông nhiễu...
  4. Chăng nhe. — Phải không hé?
  5. Rụt-rè. — Thậm-thòi thậm-thụt.
  6. Ngẫu nhĩ. — Tình-cờ.
  7. — Cả tháng tròn những ấp cây chờ thỏ.
  8. — Bực đài gương cao trọng làm-vậy mà có đoái đến phận hèn như bèo nầy chăng.