Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/216

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 219 —

Uốn ba tấc lưỡi bày hơn thiệt,
Chống một thanh gươm rạch thị phi,
Dẫu có oai-linh lừng góc bể,
Bên trời chiết nhạn có ra chi?

28. THỐNG KHỐC TỪ-CÔNG.

Trời cao chẳng nhẽ thấu hay chăng,
Bỗng-chúc xuôi nên phụ tấm lòng.
Trăm trận oai-danh đèn dưới gió,
Năm năm công nghiệp bọt ngoài sông.
Trần-ai thương-hại người xương trắng,
Non nước bơ-vơ phận má-hồng.
Sự thế ai ngờ dâu hóa bể.
Thôi thời quyết một thác cho xong.

29. HẠ GIÁ THỔ-QUAN.

Đã ra nương-dựa mấy cây cao,
Có nhẽ đưa chơn lại bước vào,
Mặt ấy hẳn không tơ ấy vướng,
Thân nầy đâu có nợ nầy sao?
Đã thừa nếm trải mùi cay-đắng.
Còn thiếu chi mà phải ước-ao?
Ơn ấy âu thì theo hải thượng,
Sống thừa chi để tiếng đời phao?

30. ĐẦU TIỀN-ĐƯỜNG GIANG.

Thần mộng từ xưa kể xiết bao?
Sông Tiền-đường đó há đâu nào?
Nói thôi thoát đã lòa gương ngọc.
Thì đáp vừa xong bạc má đào.