Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/202

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 205 —

Tình sâu giã gót chốn phòng hương.
Tay cầm tay, gan vàng ngao-ngán,
Mặt trông mặt, nước-mặt ngỗn-ngang.
Thiếp thảm chàng ba đông dầu dãi.
Chàng thương thiếp muôn nỗi cưu-mang.
Ai khéo trêu duyên thiếp?
Ai mà khuấy số chàng?
Người về phòng, vò tơ chín khúc,
Kẻ gác an, lã-chã đôi hàng.
Nào ngờ gia-sự đa đoan,
Còn tưởng hiếu-tình đôi lẽ.
Đứa bán tơ một tiếng nói càn,
Ông Viên-ngoại trăm đàng rầu-rĩ.
Gan vàng đang đóm lửa đốt nồng,
Lằng xanh lại bẻ-bai mọi lẽ.
Dạ ái thơ còn nong-nả bồi-hồi.
Phường cò trắng khéo dỗ-dành thỏ thẻ.
Dâng thơ chuộc tội, Hớn thuở xưa có ả Đề-oanh.
Bán mình chuộc cha, Tần ngày nọ có nàng Lý-thị.
Đạo nhân sinh lấy hiếu làm dày,
Sẵn vàng bạc việc chi cũng dễ?
Cung phi thị ngự, cơn sa cơ khôn giữ giá làm sao.
Công chúa cấm cung, khi ngộ biến phải lấy mình làm nhẹ.
Vẹn tuyền chín chữ, chuộc tội cha dày.
Thiếp bán mình nhắn lại một hai lời.
Trả nghĩa nặng cậy em thay chị.
Một nhà mong-mỏi việc thung-dung,
Muôn dặm dầu xa-xuôi không nghĩ.
Ví dầu Kiều tử tiết suối vàng,
Đỗ-hiễn, Chung-công ra sức vị.
Tục diêu cò trắng sợ miệng trai,