Sắp nhau lạy trước Phật-đài,
tái sanh trần tạ, lòng người từ-bi.
Kiệu hoa giục rước tức thì,
Vương-ông dạy rước cùng về một nơi.
Nàng rằng: chút phận hoa rơi,
nửa đời nếm trải mọi mùi đắng cay.
Tính rằng: mặt nước chơn mây,
lòng nào còn tưởng có rày nữa không.
Được rày tái thế tương-phùng,
khát-khao đã thỏa tấm lòng lâu nay.
Đã đem mình bỏ am mây,
tuổi nầy gởi với cỏ cây cũng vừa.
Mùi thiền đã bén muối dưa,
màu thiền ăn-mặc đã ưa nâu sồng.
Sự đời đã tắt lửa lòng,
còn chen vào chốn bụi hồng làm chi?
Dở-dang nào có hay gì?
đã tu tu trót quá thì thì thôi.
Trùng sanh ơn nặng bể trời,
lòng nào nỡ dứt nghĩa người ra đi?
Ông rằng: bỉ thử nhứt thì,
tu-hành thì cũng phải khi tùng quyền.
Phải đều cầu phật cầu tiên,
tình kia hiếu nọ ai đền cho đây?
Độ sanh[1] nhờ đức cao dày,
lập am rồi sẽ rước thầy ở chung.
Nghe lời nàng phải chìu lòng,
giã sư giã cảnh đều cùng bước ra.
Một đàng về đến quan-nha,
đoàn viên[2] vội mở tiệc hoa vui-vầy.
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/190
— 193 —