Lỡ-làng chút phận thuyền quyên,
bể sâu sóng cả có tuyền được vay!
Một mình âm-ỷ canh chầy,
đĩa dầu vơi, nước mắt đầy năm canh.
Sớm khuya hầu-hạ đài-dinh,
Tiểu-thơ chạm mặt đè tình hỏi tra.
Lựa lời nàng mới thưa qua,
phải khi mình lại xót-xa nổi mình.
Tiểu-thơ lại hỏi Thúc-sanh:
cậy chàng tra lấy thật tình cho nao.
Sanh đà rát ruột như bào,
nói ra chẳng tiện, trông vào chẳng đang.
Những e lại lụy đến nàng,
phô sòng[1] mới sẽ liệu đàng hỏi tra.
Cúi đầu quì trước sân hoa,
tự cung nàng mới lên qua một tờ;
Diện tiền trình với Tiểu-thơ,
thoát xem dường có ngẩn-ngơ chút tình.
Trên tay trao lại Thúc-sanh,
rằng: tài nên trọng, mà tình nên thương.
Ví sinh có số giàu sang,
giá nầy dẫu đúc nhà vàng[2] cũng nên.
Biển trần chìm nổi thuyền quyên,
hữu tài thương nỗi vô duyên lạ đời.
Sanh rằng: thật có như lời,
hồng nhan bạc mạng, một người nào vay?
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/127
— 130 —