Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/10

Trang này đã được phê chuẩn.
— 13 —

rồi. Thúc-sanh về nghe nói lại rầu-rỉ khóc-lóc. Mới mướn thầy pháp đánh đồng thiếp mà kiếm Túy-kiều. Thì thiếp nói nó còn sống, không có chết: Một năm nữa sẽ thấy nhau mà không dám nhìn. Thúc-sanh không tin mắng thầy nói bậy.

Bên kia bà mẹ Hoạn-thơ hành con Kiều cho đến, rồi lại giao về cho con Hoạn-thơ.

Thúc-sanh về thì con Hoạn-thơ bắt nó ra lạy mừng thay, bắt hầu-hạ đó. Thúc-sanh thấy biết mà không dám nhìn. Sau thấy đày-đọa quá tội-nghiệp thì nói với Hoạn-thơ biểu nới tay, đừng có hành-hà quá mà thất đức, thì Hoạn-thơ mới cho ra ở giữ chùa Quan-âm-các.

Cách ít bữa, Hoạn-thơ giả đò về thăm mẹ, mà trá núp rình coi; mới thấy Thúc-sanh vô chùa nói chuyện với Túy-kiều. Vợ hỏi đi đâu vậy, thì nói đi coi người viết kinh, chữ viết tốt lắm. Hai vợ chồng đem nhau về, để con đòi ở lại đó. Kiều hỏi thì biết nó với Hoạn-thơ đã rình nghe ngoài vách, nên tính bề trốn đi. Mà sợ bơ-vơ đói biết lấy chi mà ăn, nên ăn-cắp cái chuông vàng với cái khánh bạc, khuya nhảy vách ra đi. Sáng ra tới chùa Giác-duyên, vô đó nói mình ở Bắc-kinh, sư-trưởng sai đem chuông khánh cúng, thì bà Giác-duyên biểu ở đó mà chờ sư-trưởng qua.

Ít lâu có người ở am Hoạn-thơ qua chơi thấy chuông vàng, khánh bạc mới nói bên am ấy có mất đồ đó. Tối lại bà Giác-duyên tra Túy-kiều, thì Túy-kiều nói thiệt ra. Biểu lo mà trốn đi, thì lại gởi cho bà Bạc-bà lảnh về, đem gả cho cháu tên là Bạc-hạnh. Bạc-hạnh đem về Châu-thai bán lại cho tàu-kê. Mà Túy-Kiều, cũng không chịu làm đĩ.