Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/48

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 46 —

Cô ta thừa dịp ấy liền bão tên gia-đinh rằng:

— Thôi mày hãy thắng con ngựa ô cho mau, đặng tao theo ông mà bắt Nguyễn-vương lại.

— Thưa cô, mà ông đả đi nãy giờ với mấy người gia-đinh kia rồi, bây giờ cô theo làm sao cho kịp.

— Không sao, ông mới đi đây chẳng xa, mầy cứ việc thắng ngựa cho mau, rồi đem đây lập tức.

Tên gia-đinh thưa vâng, bèn lật đật chạy vô sau chuồng, thắng ngựa dắc ra, cô liền nhãy lên rồi coi tuốt ra rừng là chỗ Nguyển-vương đương đợi.

Nguyên mọi khi, cô thường đi lên Hà-Tiên, hoặc ra Rạch giá, đặng mua đồ cho Dì, Dượng cô là Hồ-Thành, nên cô có học tập một hai đường gươm mà giữ mình, lại thông thạo việc hành trình kỵ mã nửa, vì vậy mà cô biết đủ các nẽo đường rừng hết thãy. Nên khi cô dắc Nguyễn-vương đi, thì cô cứ noi theo mấy ngả tắc mà đi cho mau. Chẳng dám đi giữa đường trường, e gặp Dượng cô là Hồ-Thành theo kiếm.

Bây giờ hai người dắc nhau lần lần quanh qua lộn lại, xuống thấp lên cao. Ngập ngừng khi đứng khi đi, xằm xì lúc to lúc nhỏ (như lời tôi đả nói trong khoản truớc kia, thấy hai cái bóng đen đen đương đi trong một con đường mòn đó vậy).

Trong con đường nầy rất hẹp, hai bên rừng cây mờ mịt, bờ bụi tối tâm, Nguyển-Vương cởi ngựa đi trước, cô cũng cỡi ngựa thỉnh thoản theo sau và hỏi rằng:

— Tâu Hoàng-thượng, bây giờ Hoàng-thượng muốn đi về đâu?

— Ta muốn lên Hà-tiên, mà từ đây lên đó bao xa?

— Tâu Hoàng-thượng. đường lên Hà-tiên thì xa