Vậy thì, nổi riêng mình dặn lấy mình, dầu ai nguyệt ý hoa tình mặc ai. Suy nghỉ rồi, cô day lại nói với Nguyễn-vương rằng:
— Tâu Hoàng-thượng. vậy xin Hoàng-thượng mau mau kíp lấy hành trang, đặng cho tiện-nữ ra sức đem đường dẫn nẽo.
Nguyển-vương nghe cô nói liền vội vàng lấy áo mặc vào, rồi mang gươm tuốt ra ngoài sân, lên ngựa cỡi đi lập tức.
Cô Như-Liên lật đật chạy theo dặn rằng:
— Hoàng-thượng hãy lén ra góc rừng phía tã, ỡ đó chờ tôi, đừng đi lạc đường, tôi không biết đâu mà kiếm.
— Được, mà cô còn đi đâu bây giờ?
— Tâu Hoàng-thượng, tôi còn ra sau bắt một con ngựa, rồi sẽ trỡ ra đi với Hoàng-thượng mới tiện.
— Ừ, được, mà cô có đi thì phải mau mau trở ra, kẽo ta nhọc lòng trông đợi nghé.
— Thưa vâng, xin Hoàng-thượng đi đi, kẽo trong nhà người ta ngó thấy, nói rồi cô liền vào ngã sau, tuốt ra chuồng ngựa, thấy một đứa gia-đinh đương đứng trước chuồng thì hỏi rằng:
— Thằng kia, mầy làm gì đứng đó? ngựa có trong chuồng không?
— Thưa cô, tôi mới thắng ngựa cho ông đi, nên còn đứng đây coi có việc gì nữa không, nhưng không thấy bảo chi nửa hết.
— Ông bảo mầy thắng mấy con?
— Thưa thắng có một con cho ông cởi mà thôi,
— Bây giờ còn con ngựa nào ỡ trong chuồng đó?
— Thua cô, còn một con ngựa ô ở đó mà thôi.