Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/43

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 41 —

lấy mình: Lạ nầy, Nguyển-Vương khi nảy đã ngũ mê mang, cớ sao bây giờ ỡ đâu chẳng thấy? hay là ai đã thông tin cho hắn nghe rồi, nên mới biết mà tìm đường lánh nạn như vậy? Nghỉ rồi liền chạy tuốt ra sân, đặng coi con ngựa cũa Nguyễn-Vương còn đó hay không? nhưng cũng chẳng thấy ngựa voi nào hết.

Anh ta liền bức đầu gải cổ, vỗ váng đập bàng, xung xăng nổi trận đùng đùng, tưng bừng lửa giận lẩy lừng gan sôi, rồi kêu mấy đứa đầu trâu mặt ngựa mà hét lên rằng:

— Trẻ bây, chắc là Nguyển-Vương hắn đả tìm đường trốn lánh, vậy thì chúng ta phải tức tốc rược theo, các người hẩy ráng sức cùng ta, đặng truy tầm mà bắt Nguyển-vương cho được, biễu vừa dức lời, thì mấy đứa gia-đinh giạ lên một tiếng rùm nhà, mà thưa vâng, rồi cả thãy đều nổi đuốc đốt đèn, rần rần kéo đi, nhắm theo đường rừng bôn ba thẵng tới.


HỒI THỨ BỐN

Trong đêm tối, ra công phò hoạn nạn,

Giửa đường rừng, lấy nghỉa kết anh em.

Gió thổi ngàng cây, sương lòng ngọn cỏ, lai láng Ngân-Hà một giải, mây che bóng thỏ lờ mờ; phất phơ lục thọ đôi chòm, tiếng dội canh gà xao xát, lúc bây giờ trong con đường mòn, quanh qua lộn lại, ngó ra bốn phía, mịt mù rán rậm rừng hoang, thĩnh thoãng đầu nhành, văn vẳn cú kêu cầm nhịp, bỗng thấy hai bóng đen đen thắp thoáng, khi đứng khi đi, lại nghe những tiếng xằm xì, lúc to lúc nhỏ, một lát