Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/27

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 25 —

diện, truyền cho đạo binh thần-sách[1] phải làm phù kiểu hạng nội hai ngày cho xong chẵng đặng trể nải, lại sai một đội tuần thuyền giăng theo mé sông, như giăng một tấm màng, đặng che mắt quân giặc, chẵng cho chúng nó lén qua mà dòm hành thám dọ chi hết. Vì vậy nên Đỗ-nhàn-Trập không biết đạo binh cũa Châu-văn-Tiếp vận động tấn thối thế nào.

Đêm nọ vừa lúc canh hai, mây giăng mịt mịt, sương tỏa mù mù, xem ra một giãi trường giang, mặt nước lình bình, không ròng không chảy. Châu-văn-Tiếp bèn truyền cho bốn chổ ỡ dựa mé sông, mỗi chỗ phải làm một trăm hình nộm bằng rơm, và bảo lấy sắc phục áo quần cũa quân nhơn mặc vào, rồi đễ các hình nộm ấy lớp đứng trên mặt lủy, lớp cậm dưới phù kiều, và dống trống phất cờ, giã chước độ binh qua sông, đâu đó đều thi hành một lược.

Đổ-nhàn-Trập đương ở tư dinh, bổng nghe trống chiên in õi, liền mặt giáp đai gươm, lên ngựa thẳng ra mé sông, kế thấy các tướng chạy lại báo rằng:

— Bẩm Nguyên-nhung chẵng biết bốn đạo binh cũa Châu-văn-Tiếp làm gì mà dóng trống phất cờ, dường như sấm sữa độ binh qua sông, xin Nguyên-Nhung hạ lịnh cự chiến.

Đỗ-nhàn-Trập liền lên một chổ gò cao, đứng ngó qua sông, thấy dạng quân sĩ rất đông, và thấy phù kiều đương dàng dựa mé, tức thì hạ lịnh cho các tướng bảo phải phát súng đại bác bắn qua.

Lúc bấy giờ bốn vị đại-bác-tướng-quân ra oai,

  1. thần sách là đạo binh đi trước đễ bắt cầu, dọn đường cho quân đi.