— Khổ chưa, thĩnh bốn ổng đến đây, đặng cự chiến với quân giặc là Châu-văn-Tiếp, chú không biết sao?
— Nào tôi có biết đâu! mà 4 vị đại-bác-tướng-quân ấy thuở nay trấn 4 cữa thành Saigon, nếu bây giờ thỉnh bốn ổng lên đây, thì lấy gì trấn thành Sai-gon cho vửng?
— Anh thiệt lớ quá! nếu không thĩnh 4 ổng lên đây mà ngăn ngừa quân giặc, để cho Châu-văn-Tiếp độ binh qua sông nầy đặng, thì thành Saigon kia làm sao cho vững?
Dương-Hùng nằm trên nóc miễu, kêu Châu-Hỗ mà nói nhõ nhõ rằng:
— Chú mầy có nghe bọn nó nói không?
Châu-Hỗ gặc đầu lia lịa và nói: nghe, nghe.
Kế thấy tên nọ day lại hõi rằng: mà anh chắc Đổ-Nguyên-nhung thĩnh 4 ỗng đến đây cự chiến với Châu-văn-Tiếp nổi không?
— Tên kia lấy ve rượu kê vào miệng uống cho một hơi rồi nói rằng:
— Việc đó chúng ta biết sao mà chắc đặng, song theo ý tôi tưỡng, nếu có 4 ỗng giúp sức, thì Châu-văn-Tiếp củng khó nỗi độ binh qua sông.
— Tôi nghe nói Vua Tây-sơn có phong chức cho 4 ổng phải không?
— Phãi, 4 ỗng đều có sắc phong cã thảy, ông thì phong chức Đông-môn-tướng-quân, ông thì kêu là Tây-môn-tướng-quân, ông thì Nam-môn-tướng-quân, và ông thì gọi là Bắc-môn-tướng-quân, trong 4 ông nầy duy có hai ông sau đây dữ lắm, tục ngoài người ta gọi là ông Cà-Lâm với ông Miệng-Cá.