Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/586

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 584 —

lên ảnh[1] thì tha, kẻ nào không chịu, thì phải xung làm tượng-quân, cắt cỏ cho voi ăn. Bởi thế, những người oán tức, xui-giục lẫn nhau, đâu đâu cũng thấy náo-động. Lại thêm quân quan luôn năm ra đánh, thanh thế lừng lẫy. Nhân dân các trấn thấy gió Nam nổi, cùng bảo nhau rằng: « Chúa cũ ra rồi » Bấy giờ quốc-triều cho rằng: tướng mạnh quân giỏi của người Tây đều ở Qui nhân, chỉ có Quang-Toản ở lại giữ thành Phú-xuân, bèn đốc hết quân thủy và hơn nghìn chiến-thuyền, tức-khắc theo ngọn gió Nam, vượt biển ra Bắc, tinh-cờ chói nắng, chiêng trống vang trời, xông thẳng vào đánh cửa bể Thi-nại. Tướng Tây là Phụ-mã Trị đem hết quân lính chống giữ, nhưng không địch nổi, quân Tây tan vỡ. Quang-Toản nghe tin lại đốc tất cả tướng-sỹ, tự mình cầm quân kéo ra cự chiến. Gần trưa, Toản bị đại bại, quân quan tiến lên, lấy lại đô-thành, hôm đó nhằm ngày mồng ba tháng năm năm tân dậu, tức là năm thứ 24 khi vua Thế-tổ Cao-hoàng-đế bản-triều[2] nhiếp chính.


  1. Tức là ảnh ông Giê-xu, hay bà Ma-ri-a.
  2. Tức vua Gia-long.