Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/585

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 583 —

ba chiếc tầu chiến lớn chắn ngang cửa biển Qui-nhân, trên tầu có lập chòi trại, bầy súng lớn, phía trong vây bằng vài trăm chiến thuyền, đốc-suất quân thủy quân bộ canh giữ, đề phòng quân ngoài đến cứu. Năm sau, bị quân quan đánh tan, chiến-hạm chiến thuyền đều bị đốt cháy. Dũng phải lên bộ, dẫn ít tàn-quân mà chạy, rồi hợp với Diệu.

Người Tây đã mất đường thủy, bèn cố đánh thành Qui-nhân, họ đắp lũy đất núi đất ở khắp bốn bể, để đứng ở trên bắn vào trong thành, và lại dựng ra rất nhiều đồn trại, chứa chất lương quân làm kế ở lâu. Bên này quân quan canh giữ cũng rất cẩn-mật.

Bọn Diệu đánh thành Qui-nhân không được, Quang-Toản rất lấy làm lo. Lúc đó lại có những người đạo-trưởng[1] của đạo Gia-tô ở Tây-dương đi khắp trong nước dụ bọn đạo-đồ làm loạn[2], các nơi nổi lên như ong, Quang-Toản sai nã các chùm-trưởng của họ đem giết, triệt các nhà giảng, hủy các tượng ảnh, và đốt sách Tây của họ. Còn những đạo-đồ, khi đã bị bắt liền sai dẫm chân


  1. Tức là giáo-sỹ giám-mục, linh-mục.
  2. Một việc rất nên chú ý trong lịch-sử cậu-đại.