Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/578

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 576 —

trong ngoài trái-lìa, Nam-hà Bắc-hà đều nhộn nhạo, lòng người không vững. Mà quân của hoàng[1] triều từ năm mậu-thân lấy lại thành Gia-định, năm canh-tuất lấy lại hai phủ Bình-thuận Diên-khánh, tự đó trở đi luôn luôn ra đánh mặt Bắc, thanh-thế rất mạnh, mười ba « tuyên » ở Bắc-hà cũng đều nghển cổ đợi quốc-triều phục hưng, sự thắng bại của người Tây, thức-giả đều trông thấy, riêng có vua tôi Quang-Toản thì vẫn không biết.

Năm Quí-sửu, đại-quân hoàng-triều cả thủy lẫn bộ, từ thành Gia-định kéo ra đánh vua Tây là Nguyễn-Văn-Nhạc ở thành Qui-nhân. Tướng-sỹ của Nhạc vì chiến-tranh nhiều mà bị mỏi-mệt hao mòn, thế dần cùng-ngặt, Nhạc mới sai người đến chỗ Quang-Toản cầu cứu. Toản bèn họp các triều-thần dụ rằng:

— Ta nghe « môi hở răng lạnh, môi còn răng ấm ». Vua bác nay đương có nạn mà sự chống-giữ của ngài thì đã yếu-đuối, không thể không cứu.

Rồi Toản cho Đô-đốc Nguyễn-Quang-Diệu làm chức Đại-tổng-quản, dẫn quân vào cứu Nhạc. Quân quan[2] lại về.


  1. Dịch theo nguyên-văn, tức Nguyễn-triều, các chữ hoàng-triều sau đây cũng vậy.
  2. Dịch theo nguyên-văn.