Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/533

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 531 —

nào, mới nghe thấy tiếng đã chạy. Binh-pháp nói rằng: « Quân thua chém tướng », tội của các ngươi đều đáng chết một vạn lần. Song ta nghĩ rằng: Các ngươi đều là kiện-tướng, tự-nhiên gặp giặc là đánh, chỉ có đến lúc lâm-cơ ứng-biến, thì không đủ tài. Trước kia ta phải để Ngô Thì-Nhậm ở lại, cộng-sự với các người, chính là lo sẵn chỗ đó. Bắc-hà mới yên, lòng người chưa chịu qui-phục; Thăng-long lại là một thành trống-trải, có thể bị đánh bốn mặt, sông núi không có chỗ nào khả dĩ nương-tựa. Năm trước ta ra tới đó, Chúa Trịnh quả-nhiên không thể chống nổi. Đó là chứng-nghiệm. Các người đóng quân trơ-trọi ở đấy, quân Thanh kéo sang, người nào cũng làm nội-ứng cho chúng, thì phỏng các ngươi nhắc tay nhắc chân sao được? Chịu nhịn để tránh sức mạnh ban đầu của chúng, đành hãy chỉnh-đốn đội-ngũ, rút về giữ chỗ hiểm-yếu, trong thì khiến cho lòng quân kích-thích, ngoài thì khiến cho lòng giặc kiêu-căng, đó là một kế rất hay. Khi mới nghe nói ta đã đoán là do Ngô Thì-Nhậm chủ-trương. Lúc hỏi Văn-Tuyết, quả đúng như vậy.