Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/532

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 530 —

mà đi, ta không phải khô như hồi nội-thuộc ngày trước. Như thế là lợi hay hại, là được hay hỏng, đều là việc cũ tiên-triều hãy còn rành-rành ra đó. Ngày nay quân Thanh lại sang, định lấy nước ta đặt làm đất quận huyện của chúng, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên và Minh ngày xưa. Vì vậy, ta phải kéo quân ra đuổi. Các người đều đủ lương-tri lương-năng, nên phải giốc lòng hết sức với ta, để dựng công lớn. Chớ có quen giữ thói cũ, mang lòng « nhị-tâm ». Nếu như phát-giác, ta sẽ tức-khắc giết hết, không tha cho một người nào! Đừng trách ta không bảo trước!

Quân-sỹ răm-rắp vâng lệnh. Hôm sau, nhà vua hạ lệnh trẩy quân, đội nào đội ấy, nghiêm-chỉnh lên đường Khi ra đến núi Tam-điệp, Sở, Lân vác gươm lên vai, đến xin chịu tội. Vua Quang-Trung nói:

— Các người đem thân đi theo việc binh, đã lên đến ngôi tướng-súy. Giao cho tất cả đất mười một « tuyên » [1], lại cho tiện-nghi làm việc. Giặc đến chưa từng đánh một trận


  1. Tên gọi khu-vực cai-trị của đời Lê Thánh-tôn, tức là một trấn.