Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/528

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 526 —

nhà vua. Đến hồi Tây-sơn kéo ra, kinh-thành thất-thủ. Hoàng-thượng sai Quýnh đi hầu Thái-hậu chạy lên Cao-bằng. Nhân dịp quân giặc đuổi bắt, không thể không chạy sang Tàu. Quýnh cũng hơi biết chữ nghĩa, cho nên những lúc nói chuyện với người Tàu, thốt ra nhiều câu khoác-lác. Sỹ-Nghị không xét chỗ đó, liền đem lời Quýnh đệ tâu. May được vua Thanh ưng-chuẩn, cả bọn lại được về nước nhà, Quýnh tự cho đó là công của mình. Sau khi đến thành Thăng-long, Quýnh liền ra sức báo ơn báo oán, ăn đút ăn lót, làm nhiều việc chẳng ra thế nào. Hết thảy hào-kiệt trong nước đều không thích Quýnh. Hoàng-thượng vì Quýnh có công, mới giao cho cầm binh-quyền. Nhưng Quýnh, mắt chỉ choáng về bóng cờ, tai chưa nghe tiếng chiêng trống của đám trận-mạc, xếp-đặt việc quân sao nổi? Bởi vậy, khi ấy thấy Hoàng-thượng nói, Quýnh bèn mượn cớ không muốn xa ngài, xin ngài truyền cho trấn-thủ Sơn-tây đem quân bản-đạo đóng ở Giản-khẩu, để ngăn đường ra của quân Tây. Đó là Quýnh cốt cho mình khỏi phải ra trận, còn đến đánh nhau được hay thua, nước nhà còn hay mất, không cần đếm-sỉa.