Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/526

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 524 —

thanh-thế dọa-nạt, không biết Nguyễn Huệ là bậc anh-hùng lão-thủ hăng-tợn và giỏi cầm quân. Coi y ra Bắc vào Nam, thật là thần xuất quỉ một, không ai có thể dò biết. Y bắt Nguyễn Hữu-Chỉnh như bắt trẻ con, giết Vũ Văn-Nhậm như giết con lợn, không một người nào còn dám trông thẳng vào mặt. Nghe lệnh của y, ai cũng mất cả hồn vía, sợ hơn sấm sét. E rằng bất nhật y sẽ lại ra, quân Tôn Tổng-đốc còn có cái lo bên trong, địch sao cho nổi? Bọn đó chẳng qua chỉ là người khách, chuyến này sang đây cũng coi sự-thế khó dễ để mà tiến lui. Nhưng còn nhà nước của ta thì sao? Thái-hậu có thể chạy sau đất Tàu chuyến nữa được chăng?

Thái-hậu tỏ vẻ bực-tức và nói:

— Đó là tâm-sự của gái già này còn đương ngày đêm lo-nghĩ, mà chưa biết làm thế nào...!

Rồi, Thái-hậu đem những lời ấy nói với Hoàng-thượng. Hoàng-thượng bấy giờ mới sợ, liền cùng bọn Quýnh đến dinh quân Nghị khẩn-khoản xin Nghị ra quân. Nghị cho gọi Quýnh vào mắng: