Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/525

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 523 —

đáng lo lắm. Hiện nay, thế nước hư thực thế nào, thế giặc mạnh yếu ra sao, những kẻ đứng ngoài xem, ai cũng thấy rõ. Trước đây, Hoàng-thượng gặp nạn phải chạy, các quan trèo đèo vượt suối vất-vả, đã hơn một năm, bao nhiêu nhân-tình, chắc đã từng trải hết rồi. Sao vẫn điềm-nhiên không nghĩ đến sự gì cả? Tôn Tổng-đốc ở thượng-quốc, thế nước thế giặc, chẳng qua chỉ nghe đại-khái. Đến như những đất yếu-hại, đặt đồn nấp quân, cần có mưu-mô; những việc công thủ, theo cơ ứng biến, soay sỏa chỉ trong phút chốc, thì ngài đâu có hiểu được đích-xác? Và lại, khi trước Lê Quýnh khai cung ở Tàu, nói rằng: « Nước nhà nhiều nơi không chịu theo giặc, nhiều người còn biết chuộng nghĩa, nhân-tâm có thể trông cậy, nếu được đại-binh sang làm thanh-viện thì việc khôi-phục có thể xong được ». Đó chỉ là lời nói chuyện để Tôn Tổng-đốc không cho việc ấy là khó. Quýnh vì muốn chóng được quân sang cứu, nên mới nói hão ra thế để dối ngài. Chẳng ngờ ngài cũng tưởng thế là thật, hăng-hái kéo sang, không ngảnh cổ lại. Cứ xem những lời trong bài hịch, thì thấy ngài buộc cho ta nhiều lắm, mà ngài thì cứ lượn lờ trên sông, chỉ dùng