Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/524

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 522 —

sống sót ngày nào hay ngày ấy, không đáng nói đến. Theo quân-lệnh của quan lớn Đốc-bộ, sang xuân, mồng sáu tháng giêng, mới kéo quân đi vào thẳng sào-huyệt của Tây-sơn. Lúc đó, đảng giặc sẽ lần lượt làm tù, không còn đứa nào xổng vó. Bấy giờ người miền Nam-hà sẽ đến mà xem ».

Vì vậy, người trong cả nước, cho đến các quan đã phải trốn tránh hồi xưa, mong được thấy bóng « thiên nhật », ai nấy đều mừng về cuộc hội-hợp trước mắt, coi Tôn-Sỹ-Nghị là bức thành dài, không nghĩ gì đến cung-khuyết bị tàn, cửa ngõ có giặc, quan văn quan võ, một mực cô-tức như nhau.

Thình-lình một cung-nhân cũ ở Trường-an ra, nói với Thái-hậu rằng:

— Ngự-giá về kinh-thành đã gần một tháng. Thế mà hiệu lệnh nhà vua đưa ra, chẳng qua mới đến các vùng Ứng-hòa, Thường-tín, Từ-sơn, Thuận-thành, Quảng-oai, năm lộ mà thôi. Còn từ Trường-an về nam: Thanh-hoa là đất căn-bản, lăng-tẩm tiên-triều ở đó, Nghệ-an là quận chân tay, các quân cấm-vệ đều bắt ở đấy, thì vẫn bị mất về giặc, tin-tức không thông, đó là điều