Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/517

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 515 —

Nhưng « nước ấy » đã xin như thế thì nên tính tự đô-thành về nam chừng sáu chục dặm, chia quân đóng ba đồn, đó cũng là cách phòng xa. Chờ đến sang năm tiến quân mà bắt... chưa muộn.

Rồi Nghị sai đắp ba khu lũy đất: một khu ở bắc ngạn sông Thanh-quyết trong huyện Thanh-liêm, một khu ở làng Nhật-tảo trong huyện Duy-tiên và một khu nữa ở làng Ngọc-hồi trong huyện Thanh-trì, chia quân đóng giữ.

Từ đó Hoàng-thượng chỉ tựa vào Nghị, các quan cũng không ai dám nói đến chuyện dấy quân phục thù. Quýnh thì suốt ngày say mê tửu sắc, ân oán dù bằng cái tơ cái tóc cũng đều đền báo tất cả. Một hôm, Quýnh nói với vua:

— Trong khi « ngự giá gặp bụi », hoàng-thân triều-sỹ cũng có nhiều người lấy sự tai vạ làm may, đua nhau nói hết quốc-tình với giặc, cam tâm làm giống ưng khuyển của nó, để cầu phú quí. Trái lý, trái nghĩa, không gì hơn thế. Thần xin trị tội bọn đó, để thiên-hạ biết danh-phận cương-thường không thể rối loạn. Đó cũng là việc cần gấp không nên