Ngoài ra, bao nhiêu quan văn, quan võ, ai về nha cũ của nấy làm việc như xưa.
Viên phó-hiến ở trấn Kinh-Bắc là Ngô Tưởng Đảo lấy cớ già yếu không chịu nhận chức, dâng sớ nói rằng:
« Vận trời gặp lúc gian-chuân, không ngờ lại được thấy bóng « thiên-nhật », thật là cái phúc vô cùng của xã-tắc. Thần trộm nghĩ rằng: « Việc binh quí ở mau chóng », nếu như cơ-hội có thể làm được, thì cần gì phải tựa vào sức của quân ngoài, mỗi việc mỗi dềnh-dàng hàng tuần?
« Nay quân cần-vương các lộ ai không hết lòng hết sức mong giúp nhà vua ít nhiều? Trong khi quân giặc mới lui, đem ngay đại-quân đuổi theo, « sét dữ không kịp bịt tai », kẻ « cuồng giảo » kia chắc không còn đủ thì giờ mà tính. Hai xứ Thanh, Nghệ nghe tin chắc sẽ hưởng-ứng. Nguyễn-Huệ còn mắc ở phía Nam Hoành-sơn, Sở và Lân trơ-vơ ở đó, hình-thế ngăn cách không thể thông nhau, chẳng qua mười ngày, có thế bị bắt tất cả. Vây cánh đã cắt được rồi, sào-huyệt của chúng có thể lần lượt mà dẫy phẳng hết. Thần tưởng