Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/509

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 507 —

tự phấn-trấn, để chờ oai trời, giết kẻ giặc nước, bất-nhật sẽ được thành công. Sao lại một mực nhút-nhát, khiến cho quân giặc đi được hết sạch? Bây giờ đại-quân đã đến địa-giới nước mình, cũng lại tuyệt nhiên không chịu đem sức báo đáp. Như thế, còn gọi là « nước có người » được chăng?

Chinh nói:

— Nước tôi không thể mưu lấy công-việc, mới phải đi gõ cửa ải cầu-cứu. Nếu sức chúng tôi đè nổi quân giặc, thì đâu dám phiền đại-binh? Nay « được » ngài đem chỗ đó quở-trách, tôi còn biết nói làm sao! Vậy xin kể về tình-hình của giặc: Nguyên-Nhạc sinh-trưởng ở vùng Tây-sơn, cậy sẵn sào-huyệt; Nguyễn-Huệ là tay lão-luyện về việc hàng-trận, trong tay cầm một đội quân rất mạnh, từ khi kéo quân về Nam đến giờ, anh em họ vẫn đánh lẫn nhau. Nhạc ở Tây-sơn, Huệ giữ Thuận-hóa, ai nấy xưng hùng, xưng bá, kẻ tự làm đế, kẻ tự làm vương... Còn ở quốc-thành chúng tôi, thì đồ-đảng của họ là bọn Ngô Văn-Sở, Phan Văn-Lân nghe thiên-binh lại, chưa biết hư thật thế nào, nên hãy thu quân tạm lánh. Nghe như bọn này hiện đương đóng quân