Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/503

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 501 —

cũng chẳng vững, đánh và giữ đều không phải là thiện sách cả. Bất-đắc-dĩ thì có cách này: sơm sớm truyền cho thủy quân chở các thuyền lương, thuận gió giương buồm, ra thẳng cửa biển, đến núi Biện-sơn mà đóng, và cho bộ quân chỉnh-đốn khí-giới, mở cờ gióng trống lui về giữ núi Tam-điệp. Mặ thủy mặt bộ thông nhau, giữ lấy chỗ hiểm cho vững thế thủ, rồi cho người chạy giấy về bẩm Chúa công. Thử coi quân Thanh đến thành khu xử với việc nhà Lê thế nào, vua Chiêu-thống sau khi phục-quốc, quân mưn quốc-kế xếp-đặt ra sao, đợi Chúa-công ra sẽ đánh, cũng chưa là muộn.

Sở nói:

— Chúa-công về Nam, đem cả thành này giao phó cho ta Giặc đến thì phải quyết-chiến sống thác với thành, thì trên không thẹn là kẻ bề tôi giữ đất, dưới không phụ với cái chức-trách cầm quân. Nếu thấy bóng giặc đã trốn, bỏ thành cho giặc, chẳng những đắc tội với Chúa-công, mà người Bắc còn coi ta ra cái gì nữa!

Nhậm nói: