Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/501

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 499 —

Thì-Nhậm nói:

— Không được! ông chỉ biết một chưa biết hai. Việc trong thiên-hạ, tình tuy giống nhau mà thế khác nhau, thì sự được hỏng cũng không giống nhau. Xưa kia khi mà nước ta thuộc về Tàu, người Minh làm bừa những sự tàn-ngược, cả nước ai cũng muốn đuổi họ đi. Cho nên vua Lê Thái-tổ chỉ gọi một tiếng, xa gần đều theo, hào-kiệt trong nước như mây kéo đến. Mỗi lúc đánh nhau với giặc, người nước chỉ sợ quân mình bất-lợi. Nghe tin thắng trận ai cũng vui mừng. Lòng người như thế, cho nên hễ có phục-binh núp ở chỗ nào, người ta đều phải giấu-giếm thật kín, bên giặc không biết. Sở dĩ thắng trận đều bởi tại thế. Ngày nay, những người bề tôi nhà Lê đi trốn, đâu đâu cũng có, nghe tin quân Thanh sang cứu, họ đều nghển cổ mà mong. Sỹ dân cả nước tranh nhau chạy đi đón chúng. Quân ta mai-phục ở đâu, địa-thế hiểm-trở hay bình-dị, số quân nhiều hay ít, giặc nếu chưa biết, họ đã bảo trước với chúng. Nhân kế của mình, làm kế của chúng, chúng sẽ vây kín bốn mặt mà bắt. Quân-cơ của mình đã bị tiết-lộ, tự-nhiên mình phải mất sự tiện-nghi, ấy là mình tự hãm mình vào chỗ chết vậy, còn