Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/496

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 494 —

đã lâu, trí-năng còn chửa mất, cảm-khích bởi trong lòng, không thể tự mình bỏ mất thiên-lương của mình, đến nỗi quên vua theo giặc. Kẻ nào trước xướng tiếng nghĩa, tựa sức cứu giúp của Thiên-triều, họp tập đồng-chí, ra sức trừ giết quân thù, thì khi ải tía hát khúc khải-hoàn, màn soái tính sổ quân-công, sẽ được cắt đất chia phong, hưởng chung phúc-lộc với họ Lê, như Trịnh đại-gia ngày trước. Hịch này đưa tới, đâu đó đều phải hăng-hái, mài dũa đòng dáo, chống lại với kẻ thù nhà vua. Ai nấy một lòng giốc sức, thì mới có công, mới được lĩnh thưởng ở trong quân, hưởng phúc ở trong nước. Hãy cố gắng lên! »

Tướng của Tây sơn là Nguyễn Văn-Điếm và Phan Khải-Đức đóng giữ Lạng-sơn, thấy tờ hịch ấy đều rất lo sợ. Trong khoảng một ngày, quân lính trốn mất quá nửa. Khải-Đức bí-mật sai người đem thư gắn sáp đưa lên cửa ải xin hàng. Văn Điếm thấy mình cô-quân, thế không thể chống, vả lại là người Quảng-nam, nếu có hàng nữa, chưa chắc đã được bao dong, Điếm bèn thu hết binh-mã, luôn đêm rút về Kinh-bắc, cùng Lưu-thú ở