Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/495

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 493 —

phận; mười lăm lộ đất phong chia-cắt, gồm có nước nhà. Thế mà khoảng năm Kiền-long, tù trưởng trong nước là bọn Nguyễn-Nhạc, Nguyễn-Huệ cất quân làm loạn, đánh úp La-thành, vua Lê trước vì lo-sợ mà phải qua đời, Tự-tôn là Lê Duy-Kỳ, đến nỗi siêu bạt ra ngoài. Bề tôi cũ là Nguyễn Huy-Túc đem mẹ và vợ Tự-tôn chạy sang nội-địa, khẩn-cấp xin cứu. Đã hỏi bọn Túc: Tự-tôn hiện nay ở vùng Kinh-bắc, Lạng-sơn, tôi dân vẫn nhớ chủ cũ. Nguyễn-Nhạc là quân mọi-rợ như giống chó dê, quen thói hung tợn của loài chồn sói, đến đâu cướp đấy, trăm họ oán đến xương tủy. Ôi! một tên dân ở biên-thùy, đùng-đùng nổi lên, phạm vào luân-thường, làm trái nghĩa-lý, đạo trời đã không thể tha; lại dám hoành-hành ở nơi nội-địa, tàn hại nhân dân, bạo ngược chúng-thứ, phép vua cũng cần phải đánh. Hiện đã đệ tâu và được đức Đại-hoàng-đế thương-xót họ Lê tan nát, không nỡ để cho châu Giao lầm than. Ngài đã sai quan Đốc-phủ đeo ấn Chinh Man Đại-tướng-quân, đem năm mươi vạn binh-mã thẳng tới La-thành, trừng-trị tội ác bọn Nhạc, không cho lũ chúng trốn thoát hình-phạt của trời. Nước Nam đời đời tôn-đội vua Lê, nhờ ơn quyến luyến nuôi nấng