Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/493

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 491 —

chặt lấy tre gỗ bắc làm cầu phao để binh-mã sang cho tiện. Chỗ nào sông hẹp nước nông, viên coi binh-biền phải dò đích-xác rồi cho quân lính theo hàng xâu cá mà đi. Lúc xuống nước bùi-dùi thuốc súng không được bạ đâu ném đấy, lỡ bị ướt thì hỏng;

7•) Rau củi của đại hinh dùng trong hàng ngày, đã có tiền quan cấp phát. Chỉ được trao đổi với người Nam bằng cách thuận tình, không được tự-tiện chặt lấy cây cối ở các làng xóm để sinh ra sự tranh-dành. Nếu tới chỗ nào chỉ cách rừng núi độ một hai dặm, cũng phải sai các biền-binh hộ-vệ cho kẻ kiếm củi, không được tự ý đi xa để gây ra những chuyện khác. Còn việc múc nước nấu cơm, viên coi biền-binh cần phải xét-nghiệm cẩn-thận. Hễ thấy đích là sạch-sẽ, không độc, mới cho múc uống;

8•) Quân lính bị thương, viên cai-quản cũng phải nghiệm xét đích-thật, làm giấy bẩm trình, cho đưa về dinh điều-trị, để tỏ sự hưu-tuất. Nếu có kẻ nào hư-xằng giả làm đau ốm, hòng được về nhà, khi đã tra ra, sẽ phải « chính-pháp » lập tức. Vả lại, lần này quân-sỹ, phải đi tới chỗ biên-ải xa-xôi, triều-đình