Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/488

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 486 —

chạy ra ngoài, nay được lòng người vẫn còn nhớ cũ, nên mới cử sự được một vài lần, chẳng ngờ đều bị thất-bại. Gần nay tiếp được di-văn, tức khắc mật-dụ hào-kiệt trong nước, ai cũng hăng hái phấn chí, thề giết quân giặc, mong được thượng-quốc phái quân sang cứu, nhờ cậy uy-linh, việc chắc phải nên. Mới rồi, lại tiếp hịch-văn, cho đi tuyên bảo thần-dân, ai cũng mừng rỡ, tưởng như chết rồi lại được sống lại. Quân giặc cũng phải mất vía. Hiện nay các xứ đều đã họp-tập nghĩa-dũng, chờ-đợi thiên-binh qua ải, sẽ đến cửa quân bái-kiến và xin vâng lệnh đi làm tiên khu, chắc sẽ bắt được đảng giặc lấy lại quốc-đô. Nghĩ như cái ơn « hưng diệt kế tuyệt » của đức Đại-hoàng-đế và đức gây-dựng của Thượng-hiến thật đáng ghi tạc, để cùng sông Lô núi Tản cùng cao lớn lâu dài! ».

Sĩ-Nghị vừa nhận tờ bẩm ở Trào-châu đưa lên, lại được thư của Hoàng-thượng đệ sang, tức thì hội-đồng với viên tuần phủ Quảng-tây, bàn việc tâu xin xuất sư, trong biểu đại-ý nói rằng: « Vâng lời thượng-dụ: « chỉ làm thanh-viện cho họ không nên dấy quân... »