Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/480

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 478 —

xin đợi ân của Thiên-triều ban cho, không chịu để tay quân giặc làm nhơ v. v... Lại cứ lời Túc đã nói, thì: « Hiện nay quốc-thành bị giặc chiếm đóng, các xứ cũng đều trông bóng mà tự lướt ngả. Những hạt Lạng-sơn, là nơi gần với nội-địa, cũng đều theo giặc. Chỉ còn hai hạt Hoan châu, Diễn-châu ở Nghệ-an và hai hạt Kinh-môn, Nam-sách ở Hải dương, còn có thổ hào ứng-nghĩa, ra vào các nơi hang núi, lừa dịp đánh giết, quân giặc cũng chưa lấy được cả nước. Vả lại, tụi giặc từ khi chiếm được Tây-sơn trở đi, chỉ biết một điều hung-tợn, chuyên giết người làm bậy. Bởi vậy có xứ vẫn không chịu hàng. Nơi của Tự-tôn ẩn-nấp chắc chỉ ở mấy xứ đó. Trong bọn lại có vài tên « bộ-thần » cũng khá thạo việc, tự xin về nước tìm kiếm Tự-tôn, để cùng gắng sức lần nữa, mưu toan lấy cuộc khôi-phục. Nếu như « lực bất tòng tâm », thì xin theo cách « tồn cổ », mong được Thiên-triều thương-xót v.v. Tình-do trên đây, đều do tri-phủ Nguyễn Hữu-Nhân tự viết câu hỏi, đầu-mục nước ấy lần-lượt trả lời. Xét ra họ quả thật tình, và